Hai tháng mười hai ngày. Đã là hai tháng mười hai ngày từ lúc Dy gặp nạn. Một con số không dài không ngắn, nhưng trong con số đó, chất chứa những nỗi đau, những giọt nước mắt. Thân xác cô gái vốn khỏe mạnh, nay chỉ là một cô nàng bé nhỏ, tô thêm chút yếu ớt.
Hơn hai tháng, những hy vọng mọi người gieo ở cô như giảm đi đôi chút.Nếu là người ngoài nhìn vào sẽ một mực cho rằng cô chắc chắn không vượt qua ngưỡng cửa sinh tử, trừ khi có phép màu.
Ngày hôm đó, ngày thứ mười ba, trời mưa tầm tã. Mưa to như thể muốn tiễn biệt linh hồn cô gái không rõ sống chết nằm dưới kia. Mưa to như thể tiếc thay cho cô gái có tài có sắc nhưng không có phúc. Mưa to như khóc thay cho hai sinh linh luôn hiện hữu bên cạnh cô gái. Mưa to như thể muốn giành những giọt nước cuối cùng cho cô. Cảnh tượng buồn đến thảm, ai cũng nghĩ, cô sẽ không qua khỏi trong ngày hôm nay.
Tuy nhiên, sau cơn mưa, sẽ có cầu vòng. Cầu vòng bảy sắc như mang đến phép màu cho trần thế. Trong ngày mười ba – con số của sự xui xẻo – nhưng cô gái đó – người tưởng chừng sẽ mãi rời xa – đã tỉnh dậy.
*******************************************************************
| Sáng hôm đó |
Tôi chợt lấy lại ý thức. Hai mắt như có chất kết dính, khó lòng mở ra được. Mất một lúc, tôi hé mắt, ánh sáng mặt trời chói rọi khiến tôi chớp mắt. Định đưa tay lên cản lại ánh nắng, nhưng tay tôi, sao không nhấc lên nổi. Đưa mắt xuống nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-hu-hoan-my/569968/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.