6 giờ sáng, những ánh dương đầu tiên chói rọi ấm áp, bên ngoài, gió nhẹ thổi, chim vẫn tung bay, trong phòng bệnh, Phong chợt tỉnh, anh vừa ngủ quên một lúc. Hai tay vẫn giữ lấy tay Dy, như chưa từng muốn rời xa ... Anh vào toilet rửa mặt, bên ngoài, Dy vẫn mê man, hơi thở phà vào ống thở thật nhẹ, nhẹ đến tưởng chừng không tồn tại. Phong ngồi phịch lên ghế sofa gần đó, cơ thể mỏi nhừ vì cả đêm trật tư thế, quần áo vốn tươm tất đã dần trở nên xốc xếch. Hai tay đặt trên mi tâm, day day, chuyện này, nhất định không phải do tai nạn, anh chắc chắn sẽ làm rõ.
Một lúc sau, Ngọc vào phòng bệnh, mang theo hoa và ít thức ăn, cô chậm rãi cắm hoa vào bình, đặt hộp thức ăn bên cạnh, hai tay nắm tay Dy, miệng thì thầm “Dy à, phải khỏe, tỉnh dậy mau nhé!” , sau đó cô đưa hộp thức ăn cho Phong, đề nghị anh xuống căn tin bệnh viện ăn lấy sức, còn cô ở lại phòng bệnh.
Ngọc thực không phải một cô gái mạnh mẽ, cô cũng như Dy, cũng khoác lên mình một gương mặt khác, một cô gái hồn nhiên hay cười. Đêm qua, cô đã khóc rất nhiều, Dy là bạn thân từ tấm bé, đến nay cũng 16 năm, cả hai đã xem nhau là người một nhà. Thấy người nhà của mình gặp chuyện như vậy, ai lại không đau lòng.
- Sao lại bất cẩn như vậy chứ ? Có bao giờ mày để người khác lo đâu ? Vậy mà ...
Đáp lại lời cô là tiếng máy móc cứng nhắc khô khan.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-hu-hoan-my/569969/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.