Bây giờ là 7 giờ sáng, tuy nhiên, tôi vẫn còn ngủ, vì đêm qua phải viết bản thảo đến tận khuya. Hôm nay phải đi học, nhưng cơ thể thực không chịu nghe lời, đành nghỉ học vậy. Điện thoại chợt reo, người gọi đến chính là người đã làm phiền tôi những ngày qua. Tôi mở máy, áp điện thoại vào tai.
-Sao còn chưa đi học ? – Thiên Phong nói qua loa.
-Tôi thiếu ngủ.
-Hôm nay lớp em có kiểm tra đó.
-Tôi biết.
-Vậy sao còn chưa đi học ?
-Muốn ngủ.
-Lên lớp làm bài xong tôi đưa em về ngủ. Em thay đồ đi, 10 phút nữa tôi qua ! – Anh ra lệnh, sau có tắt máy.
Dẫu sao anh ta cũng sẽ qua, hơn nữa chỉ cần làm bài xong là về nhà, ậy nên tôi lê cả thân thể uể oải vào phòng tắm thay đồ. 10 phút sau, anh ta đến, tôi đã đứng sẵn trước nhà.
-Sao đêm qua không ngủ ? – anh ta hỏi khi tôi đang đeo dây an toàn.
-Có ngủ.
-Có ngủ sao hôm nay lại thiếu ngủ ?
-Ngủ ít.
- Sao lại ngủ ít.
- Bản thảo ! – tôi đáp, mắt nhắm nghiền như sắp ngủ tiếp.
Bên ghế kia, anh cau mi tâm, lộ vẻ khó chịu :
-Em phải tự chăm sóc bản thân chứ.
-Nó thực sự không cần ! – Tôi nhắm mắt, giọng đều đều.
Xe tới trường lúc 7 giờ 35 , anh ta bảo tôi vào làm bài kiểm tra sau đó anh ấy chở về, dồng thời đưa xe nặm gọn bên đường.
Tôi bước vào lớp, con Ngọc đã ngồi đó, mắt lườm lườm và môi chu chu :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-hu-hoan-my/569971/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.