Sau khi lấy được giấy chứng nhận và chụp hình, Ôn Sở đăng hình lên vòng bạn bè, khiến một đám người im hơi lặng tiếng bấy lâu nay trong danh sách cũng phải trồi lên.
Trong số đó, người hét to nhất chắc chắn là lứa học sinh mà Ôn Sở và Tần Kiến Thư từng dạy chung—— Đám nhóc năm đó lén lút ghép đôi hai người họ một cách lung tung đều đã tốt nghiệp cả rồi.
Giờ đây họ sống rải rác khắp các thành phố trên cả nước, đi trên những con đường sự nghiệp khác nhau, và có những cuộc đời riêng biệt.
Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của nghề giáo.
Chẳng bao lâu, chuỗi cuộc gọi liên hoàn đòi mạng của Dương Liễu cũng ập tới: "Chẳng phải nói tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này sao? Sao mình vừa chợp mắt một cái là mấy người đã đi lấy giấy chứng nhận rồi?!!! Chuyện lớn thế này mà cũng không nói với mình! Có còn xem mình là bạn nữa không hả?"
Dù điện thoại đang ở chế độ loa thoại, nhưng Tần Kiến Thư đứng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng thét kinh sợ của Dương Liễu tràn ra từ điện thoại, âm lượng khá lớn, khiến người ta thấy hơi chói tai.
Ôn Sở khẽ nhíu mày liễu, mỉm cười đưa điện thoại ra xa hơn một chút.
Lúc này, Tần Kiến Thư đưa tay nhận lấy điện thoại của cô, áp vào tai. Nàng nhẹ giọng cười khẽ: "Ý định kết hôn là bất chợt nảy ra, bọn tôi không nói với ai cả, ra khỏi nhà liền đi đăng ký luôn."
Nói đến đây, lời của Tần Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-thang-schrodinger-lac-duong-bibi/2391311/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.