"Không thể nào, ý cậu là——"
"Tần Kiến Thư muốn chia tay với cậu sao?"
Dương Liễu vừa uống một ngụm nước, suýt nữa thì bị sặc. Cô tròn mắt nhìn về phía người đang đứng bên bàn đảo bếp rửa trái cây.
Ôn Sở không ngẩng đầu lên, dòng nước mát lạnh gột rửa đôi tay cô, cô nghiêm túc sửa lỗi: "Chị ấy không nói vậy."
Nói một cách nghiêm túc, chính Ôn Sở không để cuộc trò chuyện tiếp tục.
Thực ra, Ôn Sở cũng không biết rốt cuộc Tần Kiến Thư muốn nói gì. Cô chỉ cảm thấy có chút bất an.
Ánh đèn lưu ly từ trên đầu tràn xuống, rơi trên mái tóc dài buông xõa của cô. Từng sợi tóc dường như đều đang tỏa sáng rực rỡ, đẹp đến mức không gì tả nổi.
Từ góc độ này, Dương Liễu không nhìn rõ biểu cảm của bạn thân khi nói câu đó.
Dương Liễu tò mò rướn người ra.
Năm ngoái, Dương Liễu cuối cùng cũng chịu tập trung làm việc nghiêm túc. Mẹ cô rất vui mừng, hưng phấn quá liền nói có thể đổi cho cô tiểu thư họ Dương này một căn nhà mới.
Lúc đó Dương Liễu vẫn chưa chia tay, nên đã chọn một căn hộ rộng gần 300 mét vuông trong khu chung cư mới mở ở Vân Thành, chuẩn bị sống chung thật vui vẻ với bạn gái.
Thiết kế, trang trí, cộng thêm công việc vừa nhiều vừa bận rộn, mãi đến hai tháng trước mới có thời gian chuyển đồ từ căn nhà cũ sang.
Còn chưa kịp tổ chức tiệc tân gia, người cũng đã thành chó độc thân rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-thang-schrodinger-lac-duong-bibi/2391319/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.