Tần Kiến Thư có tâm sự.
Dù đối phương không nói ra, nhưng Ôn Sở hiểu nàng rõ đến nhường nào.
Tần Kiến Thư không muốn nói, Ôn Sở cũng không muốn ép.
Cơ thể mệt mỏi được ngâm trong nước nóng, xương cốt như rã rời.
Tắm xong bước ra, Ôn Sở chui thẳng vào chăn.
Mí mắt cô buồn ngủ đến mức không thể mở, cơn mệt mỏi nặng trĩu như một bàn tay vô hình kéo cô vào vực sâu tăm tối. Ôn Sở ngủ mơ mơ màng màng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi bên kia giường vang lên tiếng động rất khẽ.
Ôn Sở cựa quậy trong chăn rồi trở mình, rất tự nhiên tìm đến nơi ấm áp đó. Cô thuận thế đặt tay lên eo Tần Kiến Thư, tìm một tư thế thoải mái rồi ôm lấy người kia.
Thói quen mà thành.
Chóp mũi Tần Kiến Thư ngửi được hương thơm quen thuộc. Nàng nghe thấy tiếng hít thở phía sau mình rất nhanh đã trở nên đều đều.
Cả căn phòng lập tức lắng xuống.
Tần Kiến Thư lặng lẽ quay đầu, khóe mắt thoáng nhìn thấy gương mặt yên tĩnh say ngủ của đối phương.
Đèn tường ở đầu giường chiếu sáng một khoảng nhỏ, ánh sáng vàng nhạt phủ lên hàng mi dài rậm. Chủ nhân của hàng mi ấy dường như ngủ không yên, mỗi lần hàng mi khẽ run lên, như làm rơi xuống một lớp sáng tối.
Ôn Sở thực sự rất mệt.
Nhưng dù có mệt mỏi đến vậy, cô vẫn luôn tranh thủ thời gian đến gặp nàng.
Tần Kiến Thư lặng lẽ thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-thang-schrodinger-lac-duong-bibi/2391320/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.