"Tần Kiến Thư!"
Bầu trời u ám suốt cả buổi sáng, đến chiều thì trời quang đãng trở lại, nhiệt độ cũng tăng lên.
Đường đến phòng tập gym thẳng tắp, trên đường đi sẽ ngang qua khu chung cư nơi Tần Kiến Thư sinh sống. Ôn Sở đã hẹn gặp đối phương ở cổng bên.
Từ rất xa cô đã trông thấy người kia. Dưới tán cây rợp bóng loang lổ ánh sáng, hôm nay Tần Kiến Thư mặc một chiếc sơ mi trắng, vạt áo hơi dài được nàng tùy ý thắt lại và vắt ngang eo. Chiếc quần jeans trên người nàng có cùng tông màu với bầu trời xanh thẳm phía sau.
Ôn Sở gọi nàng, nhưng dường như nàng không nghe thấy.
Ôn Sở tiến lại gần hơn, gọi thêm lần nữa: "Tần Kiến Thư?"
"Sao vậy? Chị đang nhìn gì thế?"
Hiếm khi thấy đối phương thất thần như vậy.
Lúc này Tần Kiến Thư mới nhận ra, không biết từ lúc nào Ôn Sở đã đi tới bên cạnh mình.
Ánh mắt nàng vô thức lướt qua cái túi vải nhỏ trong tay đối phương, sau đó cười cười và lắc đầu: "Không có gì, chỉ là gặp phải một số chuyện, vẫn chưa nghĩ thông mà thôi."
Trong lúc trò chuyện, hai người đã rời khỏi khoảng bóng râm nhỏ, chậm rãi tiến về phía trước dọc theo con đường thẳng tắp ấy.
Với những chuyện như thế này, Ôn Sở luôn là người hiếu kỳ nhất. Hàng mi dài của cô khẽ chớp, cô quay đầu nhìn đối phương: "Chuyện gì vậy? Có tiện nói cho tôi nghe một chút không?"
Có được không?
Tần Kiến Thư liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-thang-schrodinger-lac-duong-bibi/2391371/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.