Thật ra không chỉ có mình Ôn Sở có quà. Tần Kiến Thư cân nhắc đến lần trước ở Thanh Sơn, Ôn Sở đã nói với Dương Liễu rằng nàng sợ người đồng tính, chuyện này ít nhiều gì cũng có chút thất lễ. Vì thế, Tần Kiến Thư cũng chuẩn bị cho Dương Liễu và Hứa Ý Tống một phần quà mừng năm mới.
Không giống với phần của Ôn Sở, quà cho Dương Liễu và Hứa Ý Tống là một ít bánh ngọt và đồ ăn vặt đặc sản đơn giản của Phong Thành.
"Gần đây em có gặp Dương Liễu không? Nếu không ngại, làm phiền em giúp tôi mang mấy món này cho họ." Sắp xếp gần xong đồ đạc, Tần Kiến Thư đặt vài hộp quà sang một bên, rồi ngẩng đầu nhìn Ôn Sở.
Nàng đang nửa ngồi nửa quỳ, lúc ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt chính là gương mặt thanh tú của Ôn Sở.
Góc độ nhìn từ dưới lên chí mạng như thế cũng không làm giảm đi vẻ đẹp như đã dự đoán, trái lại là nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Sở gối lên cánh tay, làm mờ đi đường nét của quai hàm, trông có vẻ có thêm vài phần ngoan ngoãn.
"Ừm..." Nghe lời Tần Kiến Thư nói, Ôn Sở khẽ nâng cằm lên.
Cô giữ nguyên tư thế, nói chuyện có chút ngập ngừng: "Được thì được, nhưng tôi đoán trong thời gian ngắn đồ sẽ không đến tay Hứa Ý Tống được."
"Dạo này hai người họ đang cãi nhau."
Đúng vậy, lại cãi nhau nữa.
Đêm giao thừa, Dương Liễu giả vờ say để nhận lỗi, mượn tay Ôn Sở gọi điện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-thang-schrodinger-lac-duong-bibi/2391380/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.