Nói giỡn thì cứ nói giỡn, sẽ không ai coi đó là thật.
Mấy người nói cười với nhau được một lúc thì chuông vào học vang lên. Trong văn phòng, thầy Ngô dạy Hóa cầm tài liệu giảng dạy trên bàn lên rồi vội vàng ra ngoài khi tiếng chuông reo. Trần Phương Mỹ cũng cúi đầu tiếp tục chấm bài thi.
Ôn Sở ôm cái ly, chậm rãi quay lại chỗ ngồi của mình. Sau đó cô mở hệ thống giáo vụ lên để kiểm tra thời khóa biểu hôm nay.
Cũng không phải xem lịch dạy của cô, mà là lịch dạy hôm nay của Tần Kiến Thư.
Hệ thống thông minh làm người vừa xem là đã hiểu ngay, chỉ cần bấm vào tên giáo viên tương ứng thì lịch dạy của giáo viên đó sẽ được tô đỏ trên thời khóa biểu các lớp.
Khi thấy rõ chiều nay Tần Kiến Thư chỉ có một tiết, trong lòng Ôn Sở đã có tính toán. Ngón tay cô hơi cong nhẹ, gõ hai cái lên thân ly.
Một tiết thôi, chắc chiều nay sẽ không đến, đúng không?
Suy nghĩ này kéo dài cho đến buổi chiều khi chuông tiết thứ sáu vang lên. Ôn Sở ôm tài liệu giảng dạy rời khỏi văn phòng, đúng lúc chạm mặt với Tần Kiến Thư đang đi từ tầng dưới lên.
Khác hẳn với bộ dạng hỗn loạn bị cô vô tình bắt gặp vào đêm hôm trước, Tần Kiến Thư lại quay trở về dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, tinh tế như ngày thường. Có lẽ là do trời trở lạnh và bị cảm, nên hôm nay nàng mặc thêm một chiếc áo khoác lông đen bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-thang-schrodinger-lac-duong-bibi/2391431/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.