Có người yêu bên cạnh, đi đâu hay làm gì cũng thích. Thậm chí bình thường rất ngán chuyện đi làm việc cả ngày, ấy vậy giờ lại mong 24/24 tiếng đều ở công ty để được bên nhau nhiều hơn. Tôi đang ngồi trên xe buýt, dĩ nhiên là với Lâm Đạt. Từ lúc đứng chờ ở trạm cho đến bây giờ, tôi và anh nắm tay nhau suốt. Thỉnh thoảng, tôi kín đáo nhìn qua anh rồi lại cười. Gương mặt tĩnh lặng của anh chẳng mấy thay đổi so với mọi ngày. Tôi chợt ngừng cười khi nghe Lâm Đạt hỏi khẽ:
- Có chuyện gì vui sao?
- Đang yêu, không vui sao được. Mà anh đã nghĩ đến chuyện chúng ta nên làm gì khi ở trong công ty chưa? Nếu lỡ mọi người biết thì ổn không nhỉ?
- Anh nghĩ cũng bình thường thôi, chuyện yêu đương đâu ai cấm cản, chỉ cần chúng ta giữ ở mức độ chừng mực là được.
Nghe lời đáp tự nhiên đó, tôi vui lắm, ôm chặt cánh tay anh hơn. Còn chìm trong dòng cảm xúc vui vẻ thì đột ngột Lâm Đạt đề cập đến một người khiến tôi sực tỉnh:
- Người lần trước chúng ta gặp trước cửa thang máy hình như là Đinh Huy.
Tức thì, tôi chớp mắt, bắt đầu nhớ lại cuộc gặp mặt bất ngờ hôm qua. Thú thực, tôi đã không biết phản ứng thế nào khi đối diện với Đinh Huy, sự chạm trán này quá đường đột. Khi gặp lại Lâm Đạt ở Minh An, tôi thấy rằng, thế giới này thật nhỏ bé và giờ thì nó càng nhỏ hơn nữa khi Đinh Huy xuất hiện. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-xau-cong-so/1508531/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.