Giờ nghỉ, mọi người rời phòng đi ăn trưa. Tôi đang in nốt mấy hóa đơn thì rất nhanh, chị Châu đi lại, trên tay cầm theo bảng danh sách.
- Nguyễn, danh sách khách hàng em làm có nhiều lỗi đánh máy, bình thường đâu có như vậy. Em không tập trung à?
Vừa nói, chị vừa chỉ những lỗi đánh máy sai cho tôi xem. Đúng là ngạc nhiên thật, sao tôi lại mắc các sai sót ngớ ngẩn như thế chứ. Thở dài trong lòng, tôi liền nói với chị là mình sẽ sửa lại ngay. Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu như chị Châu không làm to chuyện khi cứ lặp lại lời trách:
- Trong giờ làm việc em phải tập trung, đầu óc mà lơ là thì sai hết.
- Em biết rồi, lát em sẽ sửa nhanh và đưa lại chị.
- Đâu phải cứ sai rồi sửa lại là xong, cần rút kinh nghiệm để đỡ mất thời gian.
Giả sử là mọi ngày thì hẳn tôi sẽ gật đầu đáp vâng cho xong chuyện thế nhưng vì hiện tại tâm trạng đang buồn bực, và người trách mắng lại đúng ngay chị Châu, cô gái mà tôi nghĩ là Lâm Đạt đang để ý, chính vì vậy tôi lãnh đạm hỏi:
- Thì em cũng đã nhận lỗi và hứa sẽ sửa lại, chị còn không vừa ý sao?
Câu nói cùng thái độ có phần tự mãn của tôi khiến chị Châu chưng hửng:
- Giọng điệu đó mà em bảo là biết lỗi à? Rõ ràng em đâu có thấy mình sai.
- Vậy chứ chị muốn em phải làm gì?
Cuộc đối thoại giữa chúng tôi trở nên căng thẳng hơn, may là không còn ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-xau-cong-so/1508533/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.