Sáng nay tôi dắt chiếc Attila đi làm. Sau cuộc nói chuyện với Lâm Đạt chiều hôm qua, tôi nghĩ từ giờ mình không nên ở bên cạnh anh nhiều như trước nữa. Điều này sẽ tốt cho anh, quan trọng là tốt hơn cho tôi. Nếu đã không còn cơ hội nào thì tôi phải kết thúc tình cảm này, để chẳng ai phải khó xử hay đau khổ. Để quên cảm giác dành cho anh, tôi biết là chẳng dễ dàng nhưng nhất định bản thân sẽ làm được.
Trời không thương tình tôi mà. Vừa mới quyết tâm xong là "ổng" lập tức thử thách ngay khi cho tôi gặp mặt Lâm Đạt ngay lúc mới bước vào công ty. Định xoay lưng "chuồn" qua đường khác nhưng xui cái anh đã thấy tôi đang bước về phía thang máy, nếu giờ tôi quay đi thì không khéo anh sẽ khó hiểu và nghi ngờ. Tôi không muốn Lâm Đạt nghĩ tôi đang cố tình tránh mặt. Hết cách, tôi đành bước đến chỗ thang máy. Đầu tiên vẫn là câu chào buổi sáng như thường lệ, sau đó anh hỏi:
- Sáng nay tôi không thấy em ở trạm xe buýt, em đi làm bằng xe máy sao?
- Có lẽ một thời gian em sẽ không đi buýt nữa, giờ em lại thích đi xe máy.
Gật đầu, Lâm Đạt im lặng, hẳn lại đang suy nghĩ. Chắc anh thấy tôi thất thường quá, chỉ mỗi vụ xe buýt với xe máy mà cũng lộn xộn. Giá như anh biết được lý do cho sự thay đổi này của tôi. Chẳng qua đấy chỉ là một thói quen thôi. Khi yêu, người ta thường làm những chuyện từ trước đến giờ ít khi làm, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gai-xau-cong-so/1508534/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.