"Tân Hàn Lâm tên là Thẩm Đàn, nghe nói là họ hàng xa của Thẩm gia, tính ra là đường ca của Thẩm Thừa Ý. Hôm nay, Thẩm Hàn Lâm vừa nhận chức, Thẩm Thừa Ý và tân phụ quê mùa của hắn ta đã mang lễ vật đến tận cửa, nói là muốn ôn lại chuyện xưa."
Nói xong, nàng ấy ngừng một chút, rồi tiếp tục:
"Nhưng không ngờ Thẩm Thừa Ý lại bị ăn một cái tát vào mặt, ngay cả cửa phủ Hàn Lâm cũng không vào được, thật là thảm hại."
Thẩm Đàn?
Nghe đến cái tên này, ta không khỏi ngẩn ra.
Ta biết vị tân Hàn Lâm họ Thẩm này, nhưng không nghĩ có liên quan đến Thẩm gia, càng không ngờ lại là Thẩm Đàn.
Nói ra thì không chỉ Thẩm Thừa Ý, ta và Thẩm Đàn cũng quen biết nhau.
Thẩm Đàn quả thực là họ hàng xa của Thẩm gia, hơn nữa lúc ta và Thẩm Thừa Ý còn nhỏ, cũng từng có một khoảng thời gian sống chung với hắn.
Tương tự như gia cảnh của Thẩm bá phụ, phụ thân của Thẩm Đàn cũng từng sống rất nghèo khổ.
Nhưng khác biệt là, Thẩm bá phụ còn có phụ thân ta là huynh đệ tri kỷ, còn phụ thân của Thẩm Đàn thì không may mắn như vậy.
Năm ta sáu tuổi, miền Nam đại hạn, lương thực còn quý hơn vàng.
Phụ mẫu Thẩm Đàn đều c.h.ế.t đói trong nạn hạn hán đó, chỉ có Thẩm Đàn nhờ một cái bánh mà sống sót qua bảy ngày, đợi đến khi Thẩm bá phụ đến cứu trợ.
Thẩm bá phụ không nỡ để Thẩm Đàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gam-lua-day-canh-tri-tao-tao/722424/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.