Một miếng tặng cho ta, một miếng tặng cho Thẩm Thừa Ý, với ý nghĩa "liên bích hợp", xem như là vật đính ước ta tặng cho hắn ta.
Bây giờ, miếng ngọc bội vốn đã được chia làm đôi, lại một lần nữa bị chia nhỏ thành hai miếng, cứ thế lồ lộ đeo bên hông nàng ta.
Liễu Nhứ Nhứ có lẽ muốn làm ta khó chịu.
Ta quả thực cảm thấy khó chịu, một miếng ngọc tốt như vậy, chia rồi lại chia, lại trở nên nhỏ bé như thế.
Thôi được, nghĩ lại thì miếng ngọc này có lẽ là tài sản đáng giá nhất mà Thẩm Thừa Ý hiện có ngoài những khối bạc vụn kia ra.
Chỉ là một miếng ngọc bội thôi, xem như bố thí cho người nghèo vậy.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt cất giấu đầu sự kiêu ngạo của Liễu Nhứ Nhứ, lơ đãng nói:
"Trang sức gì mà phải đích thân tiểu thư ta đây đến lấy? Việc này lẽ ra nên để hạ nhân làm mới đúng."
7. Dựa vào số tiền Thẩm Thừa Ý tích cóp trước đây, Liễu Nhứ Nhứ đã có một khoảng thời gian tiêu xài hoang phí. Chỉ tiếc rằng, dù núi vàng cao đến đâu cũng có ngày cạn kiệt, huống chi Thẩm Thừa Ý vốn quen sống sung sướng, hoàn toàn không có khả năng tự kiếm tiền. Chỉ sau hơn một tháng, đã nghe tin cuộc sống tại Thẩm phủ có vẻ khó khăn hơn, có khá nhiều hạ nhân trong phủ đã bị đuổi đi. Hiện tại, Thẩm Thừa Ý đang chạy vạy khắp nơi, muốn tìm kiếm một công việc tử tế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gam-lua-day-canh-tri-tao-tao/722426/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.