Editor: Wave Literature
Bá tước Thiêu Mại cưỡi ngựa chiến của mình hoảng loạn hò hét trên chiến trường muốn tập hợp quân của ông ta, nhưng đám kỵ sĩ này liên tục bị người Duy Đa Lợi Á lao đến hoàn toàn đánh tan, bọn họ từ cửa truyền tống lao ra, từ trong tòa thành lao ra, từ trong rừng rậm cũng lao ra, không ai biết chỉ một giây sau những người Duy Đa Lợi Á này sẽ xuất hiện ở đâu nữa.
Bọn họ cứ hệt như ma quỷ vậy.
Ban đầu bị ba cỗ pháo của mình san bằng, hiện tại hình như lại cố gắng chuẩn bị cho bọn chúng một cái bẫy vậy đấy, mà Bá tước Thiêu Mại giống như một con mồi hoàn toàn không biết gì cả, dẫn cả đội quân của mình bước vào cái bẫy này.
Ông ta muốn chạy khỏi nơi này, muốn mang theo số người còn lại nhanh đi khỏi, nhưng dù ông ta cố gắng thế nào thì số người bên cạnh ông ta cũng càng ngày càng ít đi, cuối cùng ông ta từ bỏ quyết định này, cưỡi ngựa một mình chạy ra khỏi lãnh địa Công tước Ước Khắc, nhưng những người Duy Đa Lợi Á đó không định tha cho ông ta, bọn họ chen lấn cưỡi ngựa, những con ngựa này vốn là của đám kỵ sĩ thuộc hạ của ông ta, bây giờ đã bị những người Duy Đa Lợi Á cướp mất.
Bọn họ cưỡi ngựa đuổi theo Bá tước Thiêu Mại, cao giọng hò hét, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào áo giáp, vũ khí, còn có ngựa chiến màu trắng dưới háng Bá tước Thiêu Mại.
Chỉ từ ánh mắt nóng bỏng của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-thu-mang-ten-thanh-pho-duoi-long-dat/116109/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.