Editor: Wave Literature
Bá tước Thiêu Mại ngồi trên chiến mã cấp cao của mình, mặc áo giáp màu bạc, sau lưng khoác áo choàng màu đỏ như lửa.
Nhìn từ bên ngoài có thể thấy, Bá Tước Thiêu Mại như một kỵ sĩ từ trong tranh đi ra.
Ông ta hài lòng nhìn trước mắt, nơi trú quân bị ba phát pháo của mình quét sạch, người Duy Đa Lợi Á ban đầu đông đúc, bây giờ đều bị bốc hơi cả rồi, chỉ còn lại áo giáp sắt và vũ khí của bọn họ, hư hư hại hại nằm một chỗ, nhưng điều này khiến Bá Tước Thiêu Mại cảm thấy có chút kỳ quái, cho dù uy lực của pháo nổ quá lớn, nhưng ngay cả một cái xác cũng không thấy đâu, chẳng lẽ do pháo kiểu mới sao? Bá Tước Thiêu Mại nghĩ như vậy.
Nơi trú quân đã bị dọn sạch sẽ, nhưng bọn chúng đang chuẩn bị ra lệnh cho cấp dưới đi lục soát một phen, xem có cá lọt lưới hay không.
Pháo có uy lực vĩ đại như vậy, Bá tước Thiêu Mại cũng không có khả năng bắn nhiều hơn, những đạn pháo này, đã được đặc biệt thêm vào Thánh Quang, còn nếu đạn pháo thông thường sẽ không có uy lực như vậy.
Nhưng suy xét ý chí chiến đấu kiên cường của người Duy Đa Lợi Á, vì không muốn lính của mình bị tổn thất quá nặng nề nên Bá tước Thiêu Mại mới trăm đắng nghìn cay mượn ba cỗ pháo uy lực khổng lồ này.
Hiện tại cho thấy, hiệu quả không tồi.
Nhóm người chuẩn bị hỗ trợ dọn dẹp chiến trường đi về phía nơi trú quân Duy Đa Lợi Á trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/game-thu-mang-ten-thanh-pho-duoi-long-dat/116110/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.