Một tháng này Phạm Thiên chạy qua lại giữa lãnh địa của mình và Dương Anh hải cảng. Đám Lương Hổ cũng cảm thấy kỳ lạ là tại sao hắn không dẫn bọn họ đi theo để tiến hành bảo vệ lãnh địa mà lại cần bọn họ canh giữ nhưng căn cửa hàng trống không này.
Nhưng dù sao đám Lương Hổ đi theo Phạm Thiên cũng là do lệnh của thượng cấp nên cũng không quá quan tâm hắn đang làm gì, binh sĩ bọn họ cứ làm theo lệnh là được rồi.
Một tháng trôi qua thì Phạm Thiên liền dẫn đám nữ nhân của mình rời khỏi tiểu thế giới.
Chúng nữ tiến ra bên ngoài hải đảo thì hết sức vui vẻ bởi bên trong tiểu sơn cốc thật sự quá tù túng. Cho dù diện tích không thua gì hải đảo này nhưng bên trong lại không có sinh vật nên thật sự rất tĩnh mịch.
Trong chúng nữ thì Hoàng Dung là vui vẻ nhất vì nàng lớn lên tại Đào Hoa Đảo nên nhìn thấy đại hải thì cảm thấy hết sức thân thiết.
Hoàng Dung cùng chúng nữ tiến ra bờ biển thì liền hỏi Phạm Thiên:
- Phu quân, ngươi vẫn chưa đặt tên cho hòn đảo này sao?
Phạm Thiên liền đáp:
- Đặt tên sao? Hay cứ gọi là Tiêu Dao Đảo đi.
Phạm Thiên thật sự không giỏi đặt tên cho lắm nên liền lấy tên môn phái đặt cho hải đảo này.
Chúng nữ cũng gật gật đầu nói:
- Tiêu Dao Đảo nghe cũng không tệ lắm.
Phạm Thiên nói:
- Hôm nay ta sẽ trở về lục địa để chuẩn bị việc buôn bán, trong các ngươi ai muốn đi cùng?
Triệu Mẫn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/444868/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.