- Đùng đoàng!!
Trước cửa hàng Phạm Thiên cho người đốt pháo để thu hút sự chú ý của lữ khách đi trên đường. Mọi người đều qua đều ngẩng mặt lên nhìn tấm hoành phi bên trên ghi ba chữ vàng trên đó.
Linh Thực Lâu!
- Linh Thực Lâu?
Mọi người cảm thấy kỳ quái không rõ Linh Thực Lâu này rốt cuộc có gì đặc biệt.
Có một đám thương nhân có cơ sở buôn bán tại Dương Anh hải cảng nghe nói có cửa hàng mới khai trương thì kéo nhau tới xem nhưng sau khi nhìn thấy tên cửa hàng thì trong lòng có chút an tâm.
Một vị lão bản nói:
- Thì ra là một quán ăn, làm ta cứ lo là sẽ có thêm đối thủ cạnh tranh chứ.
Tại Dương Anh hải cảng là nơi lưu lượng lữ khách rất lớn nên quán ăn quả thật rất dễ làm ăn nhưng thực tế không lãi nhiều được bằng việc buôn bán đan dược, trang bị hay tài nguyên khác.
Dù sao mọi người đều có ý thức ăn ngon hưởng thụ nhưng nó không phải là việc thiết yếu không như đan dược phòng nên nhu cầu không cao bằng.
Phạm Thiên không tự mình ra mặt mà để Triệu Mẫn đứng ra làm lão bản. Hắn biết so với một đại lão gia như mình thì nữ lão bản hiển nhiên là có sức hấp dẫn hơn, nhất là một mỹ nữ lão bản như Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn rất có tài trong việc quản lý nên Phạm Thiên không cần tự mình đi kiểm tra mọi việc mà chỉ cần giao cho Triệu Mẫn làm là xong.
Mọi người thấy một vị tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gamer-xung-ba-di-gioi/444870/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.