Ăn hết xiên nướng, đồ uống cũng uống sạch, anh trai shipper mỗi ngày thu nhập mấy trăm nghìn tệ cuối cùng cũng tỏ vẻ, thời gian không còn sớm, anh phải trở về, có chuyện gì sẽ liên lạc lại sau.
Hứa Giai tiễn người đến cửa nhà, nghiêm túc bảo: "Chắc là không cần liên lạc đâu.
Tớ biết quy tắc cơ bản rồi, những thứ khác có thể tự xử lý".
Tề Viễn đen mặt, tức giận nói: "Ăn xong thì không nhận nợ nữa hả?"
Hứa Giai lời lẽ chính đáng tỏ vẻ: "Làm phiền cậu nhiều cũng không hay".
Lại nói, trò chơi phải tự mình chơi, dựa vào chính mình.
Đây không phải thi cử trong trường, trước khi thi có thể xác định trọng tâm, ôn tủ vài đề.
Trò chơi cụ thể chơi thế nào chỉ có thể đi vào rồi mới biết được, người bên ngoài không giúp được gì.
Tề Viễn nghẹn, không nói nên lời, đen mặt đi mất.
Tiễn Tề Viễn rời đi xong, Hứa Giai quay trở về phòng.
Ngủ một giấc dậy sắc trời đã tối.
Cô quyết định nghỉ ngơi nốt ngày, hôm sau mới tiếp tục rèn luyện thân thể theo kế hoạch.
Thời gian yên bình nhanh chóng trôi qua.
Chớp mắt một cái, trò chơi cương thi đã là chuyện của năm ngày trước.
Hôm đó, Hứa Giai vừa mới kết thúc tập chạy bộ trên máy chạy ở phòng tập xong, đồng hồ vang lên âm thanh tít tít tít, nhắc nhở người chơi xem thông báo.
[Thông báo: Trò chơi tiếp theo sẽ bắt đầu vào lúc năm giờ chiều hai ngày tới, người chơi vui lòng chuẩn bị sẵn sàng]
Hứa Giai mừng rỡ.
Cơ hội kiếm tiền cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gameshow-vo-han/1056887/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.