Dãy núi liên miên chập chùng nơi xa ngăn cách tầm mắt của nàng, bụi đất bay lên theo gió, không biết bay về hướng nào. Nàng kinh ngạc đứng ở trên sườn đất cao, mất hồn nhìn đại đội nhân mã dần dần ẩn sau dãy núi, bao gồm người kia.
"Bích Ngô, tỷ. . . . Nếu có thể lựa chọn, tỷ muốn đi đâu?" Trước khi đi, Tiểu Thất kéo tay của nàng khẽ hỏi.
Nàng sửng sốt, khẽ ngẩng đầu, gương mặt kiên nghị như đao khắc của người kia ẩn ở trong một hàng tướng lãnh giáp đen, ngũ quan cường tráng lộ ra vẻ ẩn nhẫn. Khoảnh khắc tầm mắt chạm vào nhau, nàng nhìn thấy hắn hoảng sợ né tránh ánh mắt. Nàng chợt nhếch môi cười, nhẹ nhàng dời tầm mắt: "Ta sẽ ở lại chỗ này."
"Thật không muốn tranh thủ sao?"
Tranh thủ? Chẳng lẽ nàng chưa từng tranh thủ? Đêm đó, trong rừng cây rậm rạp, nàng kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi hắn: "Chàng có nguyện ý dẫn ta đi?"
Hắn lui về phía sau một bước, tay nàng chậm rãi tuột xuống khỏi tay hắn, nàng vẫn cúi đầu, cắn môi, nghe được thanh âm trầm trầm phía trên: "Công chúa bảo trọng."
Nàng không cam lòng, nhìn vết nước đọng trên đất, thanh âm trầm thấp, nói: "Nếu. . . . Nếu chàng hận ta. . . . ."
"Ta không hận, ta chỉ cầu xin sau này không còn liên quan chút nào đến Kỳ quốc. . . . Ninh thị các ngươi. . ." Hắn hất tay của nàng ra, thanh âm lạnh lẽo mà quyết tuyệt, tay cầm bội kiếm lộ ra khớp xương trắng bệch.
Nàng chán nản lui về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/172589/quyen-4-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.