Lúc nàng từ trong mộng tỉnh lại thì thấy trên mặt lành lạnh, theo bản năng giơ tay lên lau mặt một cái, tay lại dính đầy nước mắt. Nằm mơ? Nằm mơ thấy cái gì? Nàng chậm rãi đắp chăn ngồi dậy, suy nghĩ một chốc, trong hoảng hốt nhớ lại trong mộng có một nam tử mặc giáp sắt màu bạc, đưa lưng về phía nàng, đứng ở chỗ cách nàng không xa, nàng muốn đến rõ ràng, nhưng mỗi khi đi một bước, người nọ lại cách nàng xa hơn một chút, nàng muốn chạy lên, nhưng người nọ cũng chạy theo. Nàng chỉ cảm thấy bất lực, muốn kêu lại không kêu ra tiếng.
Trong vườn hoa ngoài cửa sổ vang lên thanh âm y y a a của đứa bé, nàng giương mắt nhìn lên, ánh mặt trời chiếu rọi bên cửa sổ, xem chừng đã là giờ Mùi rồi.
"Sao chút việc nhỏ này cũng làm không xong. . . ." Tiếng khiển trách nhỏ từ bên ngoài tẩm cung vọng đến.
"Lục tỷ tỷ, nô tỳ. . . . Nô tỳ sáng sớm đã sắp xếp xong xuôi, ai biết. . . . . ."
"Hành sự bất lực còn có nhiều lý do. . . ."
"Lục tỷ tỷ. . . . Thật sự là. . . ."
"Lục Nhi. . . ." Nàng vén màn lụa kêu.
"Nương nương đã tỉnh rồi hả ?" Một nữ tử áo đỏ thẫm vén màn cửa đi vào, nha hoàn phía sau cúi đầu, đi theo không nói tiếng nào.
"Chuyện gì xảy ra?" Nàng xoa xoa trán, cau mày hỏi.
"Nương nương" Lục Nhi vén màn giùm nàng, nói nho nhỏ, "Cháo tổ yến này còn chưa nấu xong."
"Đó cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/172590/quyen-4-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.