Trong màn đêm an tĩnh, nàng lại tỉnh táo mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt lại là tấm rèm cổ trên đỉnh đầu, cùng với căn phòng cổ kính và ánh nến hơi tối trên bàn. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể khẽ thở dài, tiếng than phiêu tán trong màn đêm tĩnh mịch.
Không muốn trằn trọc trở mình, suy nghĩ lung tung trên giường, nàng xoay người, cầm chiếc áo choàng đặt ở bên giường khoác lên, đi ra khỏi phòng, chậm rãi bước đi thong thả đến mái đình trong vườn hoa. Nàng ngồi trên bậc thang, vòng tay ôm chặt lấy mình, tựa đầu trên lan can.
Nàng tới nơi này đã bao lâu rồi? Có lúc tỉnh lại vào lúc nửa đêm rạng sáng thế này, chung quanh mờ mịt, trái tim chợt trở nên trống không, không tìm được điểm tựa, không biết mình đang ở đâu. Sau đó sự khủng hoảng sẽ không ngừng lan tràn, xông lên đầu.
Muốn trở về không? Có lúc cũng từng hỏi mình như vậy, chỉ là trở về thì có nghĩa lý gì?
Ở thời đại đó, tuy nàng có cha mẹ, nhưng bọn họ chưa bao giờ lo lắng cho nàng.
Từ lúc bắt đầu có trí nhớ, nàng chỉ biết tắt đèn trước, sau đó từ từ bò lên giường trong bóng tối mịt mờ.
Không có cha, không có nụ hôn ngủ ngon, không có mẹ thì thầm kể truyện cổ tích.
Chỉ có bóng đêm sâu thẳm.
Lúc mười tuổi, nàng trông thấy một quả cầu thủy tinh có thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Gom góp hết tiền riêng của mình vẫn không đủ, cho nên khi thấy trong ví của mẹ lòi ra tờ một trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662146/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.