Trong đêm tối, sao lốm đốm đầy trời, một chiếc xe ngựa chạy nhanh cuộn lên bụi đất, cấp tốc chạy như bay về phía cửa thành Nam Lĩnh.
Một vệ binh tận trung cương vị công việc chặn lại xe ngựa chạy như bay đến: "Sau khi trời tối, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra khỏi cửa thành!"
Rèm màu xám tro bị vén lên, một nam tử sắc mặt nghiêm nghị đưa ra một lệnh bài màu đen tuyền.
Vệ binh kinh hoảng vội vàng quỳ xuống: "Tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng. . . ."
Vệ binh lời còn chưa nói hết, xe ngựa chạy nhanh đã không còn thấy bóng dáng.
Vệ binh run run rẩy rẩy đứng dậy, xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, trong lòng âm thầm nói: nam nhân vừa rồi thật là đáng sợ, chỉ một ánh mắt lạnh lùng cũng đã khiến cho hắn toát ra mồ hôi lạnh rồi.
Trong quân trướng Nam Lĩnh.
Tiêu Dật đứng ở bên bàn sách, ngón tay gõ mặt bàn từng cái từng cái, nói với Công Tôn Cảnh Thăng đang ngồi: "Ba người bọn họ đã ra khỏi thành Nam Lĩnh?"
Công Tôn Cảnh Thăng trầm tư nói: "Theo báo cáo, giờ Hợi đã đi ra ngoài, hơn nữa —— trong tay nam tử kia có Bàn Long lệnh ngự tứ."
"Bàn Long lệnh?" Tiêu Dật nghe thế ba chữ này thì cũng hơi run sợ chốc lát, vẻ mặt khó lường nói, "Xem ra chúng ta thật đã xem thường bọn họ rồi.
Công Tôn Cảnh Thăng tiếp lời của hắn: "Chỉ là —— xem tình hình, bọn họ là bằng hữu không phải là kẻ địch."
"Trước mắt thì phải, nhưng mà ta lại có một việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662155/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.