Nam Lĩnh Kỳ quốc.
Hoàng hôn, mặt trời di chuyển về phía tây. Ánh sáng chiếu vào đầu tường cao vút, tạo thành ấn ký nhàn nhạt trên tường, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhạt.
Một nam tử đang đứng ở trên tường thành cao vút, ánh sáng vàng óng ánh chiếu vào trên người của hắn, khiến cho bóng dáng vốn to lớn cao ngạo cường tráng của hắn thêm một phần nhu hòa.
"Chiến tranh rốt cuộc kết thúc." Công Tôn Cảnh Thăng cảm khái nói, "Còn sớm hơn so với dự đoán của chúng ta."
"Ừ!" Tiêu Dật nhẹ nhàng hừ một tiếng, qua một lúc lâu thanh âm của hắn mới vang lên lần nữa, "Cảnh Thăng, lần này hồi kinh, chưa chắc gió tanh mưa máu ít hơn nơi này."
"Tướng quân ——" Công Tôn Cảnh Thăng muốn nói lại thôi, làm như nghĩ sâu xa, lại nói, "Chuyện của tướng quân và tam công chúa ——"
"Dật, chàng quả nhiên ở chỗ này!" Công Tôn Cảnh Thăng còn chưa nói xong, một âm thanh trong trẻo liền truyền tới.
Kiêm Gia mặc một bộ y phục nữ bằng nhưng màu đỏ, hiên ngang mạnh mẽ đứng cách bọn họ không xa, cười yếu ớt nhìn bọn họ: "Cũng biết hai người trốn tới chỗ này rồi, tất cả mọi người chờ rót rượu cho hai người!"
Công Tôn Cảnh Thăng hắng giọng cười to: "Công chúa, đã như vậy, thuộc hạ liền đi gặp bọn họ một chút." Nói xong, hắn hơi cúi, liền thông minh rời đi.
Kiêm Gia đến gần Tiêu Dật, trêu nói: "Có phải Tướng quân không bỏ được nơi này hay không, cho nên bây giờ còn đi tới nơi này nhớ lại!"
Tròng mắt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662160/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.