"Để bản công chúa đi vào!" Dưới ánh nến nhàn nhạt, Kiêm Gia mặc y phục xanh đứng ở cửa Tử Nhiễm cung, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ tức giận.
"Công chúa bớt giận! Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào không có chỉ ý thì không được quấy nhiễu Thất công chúa tĩnh dưỡng." Ba bốn nô tài quỳ gối cửa chặn Kiêm Gia lại.
"Ta là công chúa Kỳ quốc, chẳng lẽ ta muốn thăm Thất muội của mình còn phải có chỉ ý sao?" Kiêm Gia ở trên chiến trường vài năm giờ phút này hơi tức giận cũng có một loại khí thế khiếp người.
Nô tài quỳ đầy đất, trên mặt mọi người toát ra mồ hôi lạnh, lại vẫn không chịu di động chút nào, chỉ càng không ngừng cầu xin tha thứ: "Công chúa bớt giận! Công chúa bớt giận!"
Kiêm Gia đứng ở đó, ngơ ngác nhìn đèn dầu sáng rỡ trong Tử Nhiễm cung. Ba ngày rồi, kể từ đạo thánh chỉ kia hạ xuống, nàng đã tới nơi này ba lần rồi, nhưng vẫn không được vào. Nàng đi tìm phụ hoàng của nàng lại bị khiển trách một trận, cho tới bây giờ phụ hoàng đều hiểu rõ nàng nhất, nàng muốn cái gì từ trước đến giờ phụ hoàng đều làm cho nàng, cho dù nàng len lén chạy đi Nam Lĩnh, cũng chỉ nói công tội bù trừ liền sơ lược qua. Nhưng lần này, phụ hoàng nàng lại hung hăng khiển trách nàng, nói quân vô hí ngôn, còn nói nàng là một nữ nhân mà không biết thẹn. Đây là lần đầu tiên nàng phụ hoàng rống nàng. Nhưng nàng không cam lòng, đó là hạnh phúc nàng tin chắc từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662161/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.