"Công chúa! Công chúa!" Bích Ngô đứng ở bên giường cúi đầu hô Tiểu Thất vô cùng không yên ổn trong giấc mộng.
Tiểu Thất bất an nỉ non một tiếng, tay nắm chăn lộ ra bên ngoài. Bích Ngô nhẹ nhàng vén tấm rèm thật dầy lên, lúc chạm được tay của nàng lại đột nhiên cả kinh. Nàng vội vàng vạch ra sợi tóc trên gương mặt Tiểu Thất, thấy gương mặt vốn thanh tú lại hơi ửng đỏ khác thường.
"Công chúa! Công chúa!" Bích Ngô lại gọi thêm vài tiếng.
Tiểu Thất mới mê mê hồ hồ đáp một tiếng, ánh mắt mê ly nhìn nàng một cái, lại vô lực nhắm lại.
Đang ngủ mê man, đầu tiên nàng cảm thấy thứ lành lạnh dính vào trên trán, một lát sau, trong hoảng hốt thấy có đầu người không ngừng đung đưa, còn nghe được giọng nói xa lạ của ai đó. Tiểu Thất liền biết mình lại bị bệnh. Chỉ mới mắc một lát mưa thôi, không ngờ lại lập tức phát sốt, hôm nay thân thể của nàng đã không chịu nổi một kích như thế sao? Còn có thể áp chế hàn độc trong cơ thể bao lâu? Mình yếu ớt như thế mà còn có thể cam kết cái gì sao?
"Phía bắc Bắc Liêu, phía nam Hoàng Vũ, ở ngoài Kỳ quốc, một vùng ngăn cách, sương mù bao phủ." Là thanh âm non nớt của một đứa bé, đơn thuần lại hiếu kỳ, "Mẫu phi, đây là ý gì?"
"Đây là —— nói một địa phương." Là thanh âm quen thuộc của một nữ tử.
Tiểu Thất lại trở lại trong giấc mộng lần nữa, tất cả đều thật quen thuộc, lúc này đang ở trong Tử Nhiễm cung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662162/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.