"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm từ khi vào chỗ, kỷ cương phép tắc, dùng người đúng đắn, mặc dù không thể tốt toàn bộ, cũng không cách xa. Tổ tiên để lại cơ nghiệp, liên quan nặng nề, người thừa kế, không thể trống lâu ——" thanh âm lành lạnh bình tĩnh xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, truyền vào trong lỗ tai mỗi người thật rõ ràng, mọi người lẳng lặng quỳ trên mặt đất, trầm ngâm yên lặng nghe, "Con trai thứ tám Huyền Phong của trẫm, dp Lăng phi sinh. Năm nay sáu tuổi, cực kỳ thông minh, thừa hưởng tổt tông, lập làm Hoàng Thái Tử, tuân theo quy chế pháp luật, sau hai bảy ngày lên ngôi hoàng đế. Đặc mệnh nội đại thần Sở Trung Lâm, Trần Vân Thiên, Tiêu Dật, Mộ Thịnh Phong làm phụ thần, các trọng thần cũ, trẫm lấy tim gan ký thác, hết lòng phò tá, bảo vệ chủ tử, giúp việc chính vụ, thông báo trong ngoài, để mọi người biết. Khâm thử!"
"Ùng ùng ——" thanh âm điếc tai nhức óc vang lên lần nữa, giống như là hơi thở đè nén lây rốt cuộc bộc phát ra trong nháy mắt, vang dội cả trời mây.
Ngoài thư phòng, lại yên tĩnh đáng chết, tất cả mọi người cúi thấp đầu, mưa bụi bay tới trên mặt của bọn họ, không người nào dám lau.
"Thần —— cẩn tuân thánh dụ, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế." Là thanh âm của Hữu Tướng Mộ Thịnh Phong, cho dù xen lẫn trong tiếng sấm vẫn tỉnh táo và bình tĩnh.
"Bọn thần cẩn tuân thánh dụ, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế."
Người quỳ gối bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662167/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.