Trong thư phòng, những bức tranh chưa được thu hồi trên bàn vẫn lẳng lặng nằm đó, chưa từng có người sửa sang lại. Hoàng đế băng hà, người trong cung đã sớm loay hoay người ngã ngựa đổ rồi, ngay cả tranh rơi vãi đầy đất cũng vẫn chưa kịp thu hồi.
Tiểu Thất đi tới, cúi người xuống, cẩn thận từng li từng tí nhặt lên, hơi hoảng hốt. Nữ tử như vậy rốt cuộc là may mắn hay không may mắn? Nàng chợt rất muốn hiểu rõ, nụ cười mê hoặc lòng người như vậy, trong một khắc đó chắc là rất hạnh phúc! Nhưng, nếu như biết trước kết cục, nàng có còn xông tới không chùn bước không?
Hạnh phúc luôn tràn đầy hấp dẫn, nhưng cũng luôn ẩn giấu nguy cơ rất trí mạng. Bắt đầu sáng lạng, kết thúc thê lương, thường thường luôn trở thành định luật cuộc đời. Xoay người hoa lệ, rời đi tiêu sái; không quên tình yêu, si mê lưu luyến, chỉ chớp mắt, chính là cả đời, để lại cái gì, quên mất cái gì, cuối cùng cũng biến mất theo sinh mạng, tan thành mây khói. Như vậy cho dù có tìm tòi nghiên cứu bọn họ có hạnh phúc hay không có phải đã không còn ý nghĩa gì?
Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vạn Đức Trung đi tới bên cạnh Tiểu Thất, hơi do dự nói nhỏ: "Vương phi, di chiếu của tiên hoàng ——"
Tiểu Thất chậm rãi dọn dẹp tranh trên bàn, ngẩng đầu liếc nhìn Vạn Đức Trung, lạnh nhạt nói: "Phiền toái Vạn công công cất di chiếu trước."
"Vương —— vương phi này ——" giọng củaVạn Đức Trung kinh hoảng.
"Vạn công công, ta biết rõ người là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662168/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.