Bóng đêm như mực, dần dần lan tràn tới phía chân trời. Ánh sáng nhẹ từ xa chiếu nghiêng vào, rơi vào trên tường thành cao mà vững chãi, chỗ sừng sững mơ hồ lộ ra sâm nghiêm không thể chạm tới. Trên tường thành có tiếng áo giáp di động đụng vào nhau, một đôi vệ binh đang tuần tra qua đầu tường, khôi giáp màu đen hơi sáng lên ở dưới ánh sao. Bóng đêm vô cùng đen, chỉ có vài ánh sao chiếu xuống, nơi xa vang lên tiếng động nhỏ, giống như tiếng đi lại, lại cũng giống tiếng vật nặng va chạm, ẩn trong màn đêm đen, lộ vẻ hơi quỷ dị.
Binh lính đi tuần tra nghe thanh âm đó lần nữa ở cùng một chỗ thì rốt cuộc dừng bước lại, híp mắt lại, trầm ngâm nhìn chằm chằm địa phương phát ra âm thanh, nhưng nơi xa vẫn tối đen như mực. Tay nắm chuôi kiếm của hắn không tự chủ co chặt hơn, lại chậm rãi buông ra, trái tim trầm xuống, kinh nghiệm nhiều năm qua tựa hồ đang nhắc nhở hắn hôm nay khác với bình thường. Sắc mặt của hắn tự dưng nặng nề, chỉ cảm thấy nơi xa tựa hồ có một lực lượng khổng lồ không thể biết trước. Quan sát thêm hồi lâu vẫn không có phát hiện cái gì, hắn rốt cuộc xoay đầu, đi về phía trước. Vậy mà, chỉ là dừng lại theo bản năng, hắn đột nhiên dừng chân ngoái đầu nhìn lại lần nữa, phía chân trời cách đó không xa đang dần dần có ánh đỏ sáng lên, hắn phản ứng nhanh chóng, bước tới trước ra một bước, hắn không có nhìn lầm, ánh đỏ nơi xa tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662203/quyen-4-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.