"Lão Quân Tu, Ô Liêm Thảo, Tử Tham, Cù Mạch. . . ." trên bàn vuông lớn bày đầy thảo dược phong phú, một bóng người nho nhỏ nhào vào phía trên, chôn ở trong một đống thảo dược, hết sức chăm chú lật sách trong tay để xem, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu tìm thảo dược trên bàn, miệng lẩm bẩm.
Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, có ánh sáng chiếu vào trong phòng, bóng người nhỏ này làm như dự cảm được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về cạnh cửa. Khi thấy người đứng ở cửa thì hắn lập tức nhảy xuống từ trên chỗ ngồi, chạy tới vui vẻ nói: "Thất tỷ! Tỷ đã tỉnh!"
Tiểu Thất đưa tay khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà hơn trước của hắn, quay đầu lại cười nói với một người khác ở cửa: "Huyền Phong ở núi Bắc Thương mập lên nhiều!"
Thiên Cơ Tử vừa đi tới cửa, chậm rãi vuốt râu, cười tán gẫu nói: "Tiểu tử này, kể từ sau khi ngươi đến liền quên mất sư phụ như ta!"
"Sư phụ!" Huyền Phong xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, một hồi lâu rốt cuộc làm nũng kêu một tiếng.
Tiểu Thất khom lưng cười yếu ớt xoa đầu của hắn: "Huyền Phong thích cuộc sống ở nơi này không?"
"Thích!" hắn chưa nghĩ đã trả lời ngay.
Thiên Cơ Tử rất có thâm ý nhìn Tiểu Thất một cái, hơi không hiểu nói: "Lão phu thật không ngờ công chúa đưa —— đứa nhỏ này đến đây!"
Tiểu Thất ngừng vuốt Huyền Phong, đứng lên, đối mặt Thiên Cơ Tử nói: "Thật ra thì ta là bởi vì thật không biết nên đưa Huyền Phong đến nơi nào mới tốt, nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662204/quyen-4-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.