Đô thành Bắc Liêu —— Thượng Kinh.
Trên đường cái nhốn nha nhốn nháo, có nhiều nữ tử mặc quần áo nhẹ nhàng, người bán hàng hò hét chung quanh, thật là phồn hoa thịnh thế.
Giữa đường quan, có một chiếc xe ngựa chạy qua, trên xe ngựa có một nam tử anh tuấn, xe chạy làm bụi đất hơi bay lên, chọc cho người hai bên đường ghé mắt. Chợt nghe nam tử trên xe thét lên, xe kia đã vững vàng dừng ở trước một vương phủ.
Sư tử bằng đá hai bên vương phủ uy vũ đứng, oai hùng to lớn tôn lên sự cao quý ung dung của chủ nhà. Cửa lớn màu đỏ sáng tỏ, tấm bảng bằng đồng có chữ mạ vàng, hiện ra khí thế phi phàm. Thềm đá cẩm thạch trước cửa đã được quét sạch bụi. Mà giờ khắc này trên hành lang chín khúc trong vương phủ, một thị nữ dẫn đầu ba bốn nữ tử, tay nâng khay đồng, đang chậm rãi đi về phía trước.
"Thu Văn tỷ tỷ!" Nữ tử đi ở vị trí thứ hai đột nhiên đến gần nữ tử đứng đầu, nhỏ giọng, sợ hãi hỏi, "Tỷ nói hôm nay Cửu điện hạ còn đập vỡ đồ nữa không?"
Thu Văn đi đầu hơi sững sờ, đáy mắt hiện lên vẻ đau buồn âm thầm: "Chắc —— sẽ không!"
"Thật à!" Nàng chợt kêu lên xác thực.
Thu Văn cau mày, ngập ngừng nói: "Ta cũng chỉ nghe Đại Điện hạ nói, nhưng Cửu điện hạ. . . . Muội cũng biết. . . . Cửu điện hạ luôn luôn. . . ."
"Ai ——" nàng nhẹ nhàng thở dài, giữa lông mày càng thêm vài tia hốt hoảng, cuối đầu âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662205/quyen-4-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.