Trong ấn tượng của Mạnh Đường, đây là trận mưa lớn đầu tiên của năm nay, nước mưa đập vào mặt ô tạo nên những nhịp điệu dồn dập.
Rõ ràng chiếc ô rất nhỏ nhưng cô lại mông lung cảm thấy mình được che chở dưới mảnh vải trên đầu, nằm trong một vùng an toàn.
Chân và ống quần cô ướt sũng, còn Ngụy Xuyên thì cả người không chỗ nào khô ráo.
Chiếc ô của cậu nghiêng hẳn sang một bên, Mạnh Đường giơ tay nắm lấy cán ô đẩy về phía cậu: “Cậu ướt hết rồi.”
“Tôi ướt sẵn rồi, để cậu ướt nữa thì cần ô làm gì?” Ngụy Xuyên nắm cán ô không nhúc nhích, “Cậu đừng đẩy nữa, tôi khỏe lắm, ít khi ốm vặt.”
“Gở mồm,” Mạnh Đường ngước lên, “Phủi phủi đi.”
“Phủi phủi phủi.” Ngụy Xuyên làm động tác nhổ nước bọt ba cái, ánh mắt như cầu được khen ngợi, “Thế này á?”
Hơi ngốc nghếch, nhưng khiến Mạnh Đường buồn cười, cậu ấy dường như có một loại ma lực khiến người ta vui vẻ.
Cô ngước đầu “ừ” một tiếng, trong mắt đong đầy ý cười, nhưng lại không chú ý dưới chân, dẫm phải một viên gạch vỡ lồi lõm.
Nơi khóe mắt thấy thân hình Mạnh Đường loạng choạng, Ngụy Xuyên nhanh tay lẹ mắt ôm lấy vai cô giúp cô thoát khỏi kiếp nạn ngã sấp mặt.
“Không sao chứ?”
Cách một lớp áo khoác Mạnh Đường vẫn cảm nhận được hơi ấm kín kẽ từ vai cậu truyền đến.
Cô lắc đầu, ngượng ngùng đẩy cậu ra: “Không sao, đi thôi.”
Tòa ký túc xá nữ số 19 cách nhà thi đấu không xa, nhưng vì mưa to nên thời gian đi mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978066/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.