Hai tiết đầu buổi sáng là “Lịch sử Lý luận Điêu khắc”.
Mạnh Đường vừa vào lớp đã có bạn học đến hỏi kết quả điều tra, cô trả lời xong rồi tìm chỗ ngồi, Đàm Hi lại ngồi xuống bên cạnh cô.
Mạnh Đường nghiêng đầu, ánh mắt ngẩn ra: “Cậu ngồi đây á?”
Đàm Hi liếc xéo qua: “Sao? Không được ngồi à?”
Mạnh Đường: “… Được.”
Đàm Hi khoanh tay trước ngực, thần thái vẫn kiêu ngạo như cũ: “Tôi biết cậu nghi ngờ tôi, bọn họ cũng đều nói là tôi phá hoại, nhưng tôi không làm là không làm, cậu không cần cùng bọn họ nói xấu sau lưng tôi.”
“Cho nên…” Mạnh Đường nhìn thẳng cô ta, “Tôi phải học theo cậu, muốn nói xấu thì cũng phải nói trước mặt?”
Đàm Hi nghẹn lời.
Khóe môi Mạnh Đường hơi cong lên: “Tôi không nghi ngờ cậu, cứ đợi kết quả đi.”
Đàm Hi rõ ràng không tin, Mạnh Đường cũng không có nghĩa vụ giải thích.
Giáo viên bước lên bục giảng, sau khi điểm danh Đàm Hi xé một tờ giấy rồi viết lên dòng chữ “Cậu thực sự biết phục chế sao” rồi đẩy qua.
Mạnh Đường viết: Biết.
Đàm Hi: Ông nội cậu còn nhận đồ đệ không?
Ngòi bút Mạnh Đường khựng lại, bỗng nhiên mỉm cười, nhanh chóng viết vài chữ đẩy sang.
Đàm Hi nhìn dòng chữ cuối cùng “Ông nội không nhận, tôi nhận” liền lườm Mạnh Đường một cái.
Còn có tâm trạng đùa giỡn cô ta nữa.
Thành công khiến Đàm Hi không làm phiền nữa, Mạnh Đường cong môi.
Hết bốn tiết, cô nhắn tin cho Ngụy Xuyên, xác nhận chiều nay cậu đến lấy áo, cô về phòng bỏ áo vào túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978067/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.