Ngụy Xuyên chột dạ, hồi lâu mới trả lời:
[Để ở ký túc xá sợ bọn họ làm hỏng, tôi để ở nhà.]
Lương Hành chân tay lóng ngóng cũng không phải ngày một ngày hai.
Mạnh Đường: […]
Ngụy Xuyên cũng không biết cô có tin hay không, dù sao bản thân cậu tin rồi.
Mạnh Đường cũng không tiện chỉ tay năm ngón vào chuyện tỏ tình của người khác, nói hai câu rồi kết thúc.
Ngón tay Ngụy Xuyên trượt chậm rãi trên màn hình điện thoại, cũng biết mình dạo này không bình thường lắm.
Bọn Thiệu Nhất Minh cứ hay hỏi bao giờ cậu tỏ tình, có cần anh em trợ giúp không.
Nếu là trước đây cậu sẽ chỉ vào mặt họ nói: “Một đứa cũng không chạy thoát.”
Nhưng dạo này bọn họ nhao nhao lên nhưng cậu lại cứ đùn đẩy khước từ.
Điền Duật đùa cậu có phải thay lòng đổi dạ rồi không, lúc đó tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu.
Nhìn thấy tượng gỗ Mạnh Đường khắc, suy nghĩ đầu tiên không phải là đem đi tỏ tình mà là chiếm làm của riêng.
Thực tế thì… cậu cũng đã làm như vậy.
Lúc Mạnh Đường hỏi, không ai biết cậu chột dạ đến mức nào.
Thế mà cậu còn tìm cớ cho mình, dù sao Tạ Linh Âm cũng không thích.
Mạnh Đường đương nhiên không biết suy nghĩ của cậu, công việc phục chế của cô đã đi vào giai đoạn cuối, khoảng giữa tháng là có thể nộp lên.
Điện thoại rung, thông báo bảy giờ tối thứ Hai tuần sau có buổi tọa đàm của khoa tại hội trường.
Chủ đề còn liên quan đến điêu khắc gỗ, khi nhìn thấy tên diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978084/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.