Mạnh Đường đỡ Lý Hàn Tân dậy, cẩn thận hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Kính của tôi đâu?” Bộ dạng Lý Hàn Tân chật vật, nắm lấy tay Mạnh Đường hỏi.
Ngụy Xuyên thực sự khó chịu khi thấy cái móng vuốt của anh ta đang túm lấy Mạnh Đường, cậu bước tới giật tay anh ta ra, chỉ xuống đất: “Đằng kia.”
Mạnh Đường buông Lý Hàn Tân ra rồi nhặt kính lên.
Ngụy Xuyên chặn ngang giữa đường, giật lấy cái kính rồi nhét vào tay Lý Hàn Tân.
Lý Hàn Tân run rẩy đeo kính lên, lúc này mới nhìn rõ Ngụy Xuyên, anh ta ngửa đầu há miệng, khuôn mặt bầm tím trông có phần nực cười.
Mạnh Đường đẩy Ngụy Xuyên ra, nói với Lý Hàn Tân: “Anh có thể đừng chấp nhặt với cậu ấy được không?”
Nếu Lý Hàn Tân truy cứu, Ngụy Xuyên sẽ bị nhà trường ghi lỗi, kết quả tồi tệ nhất là bị cấm thi đấu.
Đạo lý này cô hiểu, Ngụy Xuyên đương nhiên cũng hiểu.
Nhưng cậu không muốn Mạnh Đường phải hạ mình trước Lý Hàn Tân.
“Tôi không cần cậu xin lỗi thay, tự tôi—”
Nói chưa dứt câu Mạnh Đường đã quay đầu trừng mắt: “Cậu im miệng.”
Ngụy Xuyên sững người, sau đó cười một tiếng “Ồ”.
Mạnh Đường: “…”
Cậu ta điên rồi sao? Bị mắng mà còn vui vẻ như vậy?
Ánh mắt Lý Hàn Tân đảo qua lại giữa hai người, liếc mắt liền nhìn thấu nam sinh tên Ngụy Xuyên này thích Mạnh Đường.
Anh ta “hít” một hơi, nói với Mạnh Đường: “Mặt mũi của em đương nhiên anh coi trọng, nhưng hẹn em một bữa cơm khó thế sao? Dù gì chúng ta cũng bốn năm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978085/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.