Cô yên lặng ba giây, nhịn không được vịn vai anh cười, "Anh thế này, em cũng không biết nói gì nữa."
"Muốn nói gì thì nói đi." Sau khi bảo đảm tay cô sẽ không bị đông lạnh, Phó Vân Hành dắt cô vào trong Chùa Đàm Thiện.
Xe chỉ có thể dừng dưới chân núi Chùa Đàm Thiện, nhưng đường đi bộ cũng không tính xa, mặc dù sườn núi có hơi dốc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của hai người.
Tay Bác Mộ Trì bị Phó Vân Hành nắm lấy, ấm áp lại thoải mái.
Cô nhìn khắp nơi xung quanh, phát hiện có thể là vì ở trong núi, trên nhánh cây xung quanh Chùa Đàm Thiện vẫn còn treo những ụ tuyết còn chưa tan cùng với hạt sương lạnh thấu xương đang rũ xuống, đầy tính nghệ thuật. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
"Đẹp quá."
Bác Mộ Trì cảm thán, "Đã nhiều năm rồi em không tới đây." Cô nói với Phó Vân Hành, "Sau lần đó anh còn tới đây không?"
Phó Vân Hành: "Không có."
Hai người từ từ chậm rãi đi đến Chùa Đàm Thiện.
Mua vé vào cửa, hai người không khác gì những du khách bình thường khác, đi dạo trong chùa.
Bác Mộ Trì lên mạng tìm những nơi nên tham quan ở Chùa Đàm Thiện, thấy có người nói trong chùa có khu ngắm cảnh và khu quan sát rất tuyệt.
Cô ghi nhớ từng chỗ, chuẩn bị để lát nữa kéo Phó Vân Hành đi chụp hình.
Đến chùa, tất nhiên là hai người muốn đi dâng hương.
Mặc dù bọn họ rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ, cũng không có gì muốn cầu mong, nhưng trình tự nên có thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-mot-chut/526745/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.