Rời khỏi chùa Đàm Thiện, Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành nhàn nhã đi dạo xung quanh, sau đó xuống núi.
Ngồi trong xe, Bác Mộ Trì quan sát chiếc nhẫn trên ngón tay một chút, quay đầu nhìn người bên cạnh, "Sao anh biết chu vi ngón tay của em."
Nhẫn cầu hôn của Phó Vân Hành rất vừa vặn.
Nghe vậy, Phó Vân Hành bình tĩnh nói, "Cảm giác vậy."
"..."
Bác Mộ Trì nhướn mày, "Này cũng có thể cảm nhận được?"
"Ừm" Phó Vân Hành chậm rãi cho hay, "Anh đã nắm rất nhiều lần."
Bác Mộ Trì ngẩn ra, quay đầu nhìn hướng khác, khóe môi cong lên: "Ò."
Yên lặng một lát, cô lại tò mò nhìn anh.
"Vân Bảo."
"Muốn nói cái gì?"
Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, tò mò không thôi, "Lúc nào thì anh quyết định muốn dẫn em đến đây vậy?"
Phó Vân Hành suy nghĩ chốc lát, nhàn nhạt nói: "Một khoảng thời gian rồi."
Bác Mộ Trì nhìn bông tuyết chầm chậm rơi xuống trên không trung, bông tuyết rơi trên kính chắn gió, nháy mắt biến hóa khôn lường thành nước.
Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, hơi nhướn mày, "Có phải anh đã xem dự báo thời tiết đúng không?"
Phó Vân Hành "Ừ" một tiếng, "Dự báo thời tiết nói ngày hôm qua và hôm nay sẽ có tuyết rơi ở bên này."
Bác Mộ Trì cười: "Dự báo thời tiết vậy mà cũng chính xác."
Theo cô biết, bình thường dự báo thời tiết không chuẩn lắm.
"Có thể là..." Phó Vân Hành suy nghĩ, thấp giọng nói: "Dự báo thời tiết nể mặt Đâu Đâu của chúng ta."
Đôi mắt Bác Mộ Trì cong cong, phì cười, "Mặt em sao to thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-mot-chut/526747/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.