Anh còn định nói gì đó nhưng đã thoáng thấy Phó Ngôn Trì cũng đang đi lên tầng.
“Hai mẹ con đang nói gì vậy?”
Phó Ngôn Trì nhìn Phó Vân Hành: “Mấy đứa Đâu Đâu đâu rồi?”
Phó Vân Hành: “Đang ở trên tầng ngủ rồi ạ.”
Phó Ngôn Trì cười rồi không hỏi thêm câu nào nữa. Ông ấy liếc mắt nhìn vợ mình: “Bọn nó đều đi rồi.”
Qúy Thanh Ảnh đáp lời: “Trì Lục biết Đâu Đâu ngủ ở đây chưa?”
“Bác Duyên không hỏi.” Phó Ngôn Trì đáp.
Quý Thanh Ảnh nghĩ, thế chắc là đã biết rồi.
Hai người coi như bên cạnh không có ai nên luyên huyên vài câu, trước khi quay về phòng nghỉ ngơi, Phó Ngôn Trì nhìn Phó Vân Hành: “Lời nên chúc chắc là mẹ con đã chúc rồi.”
Ông ấy suy tư một lúc rồi khẽ giọng nói: “Về nghỉ đi, ngày mai còn đi làm.”
Phó Vân Hành gật đầu: “Bố mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ.”
Thấy hai người đã quay về phòng, Phó Vân Hành xuống dưới tầng rót hai cốc nước mang vào phòng Qúy Vân Thư và Bác Mộ Trì đang ngủ.
Cả hai người đều có thói quen uống nước lúc nửa đêm.
Làm xong tất cả những chuyện này, Phó Vân Hành mới quay về phòng mình.
Chỉ là anh không ngờ sau khi anh bước ra từ trong phòng tắm, trong phòng anh lại có thêm một người đẹp đang ngủ.
Phó Vân Hành nhìn cái người bỗng dưng xuất hiện, nhướng mày hỏi: “Tỉnh ngủ rồi à?”
“Vẫn chưa.” Bác Mộ Trì ồm ồm trả lời: “Vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng em muốn đi tắm.”
Phó Vân Hành cười, rồi cúi xuống nhìn cô chằm chằm: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-mot-chut/526757/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.