Tin tức hai người đăng ký kết hôn nhanh chóng lan truyền.
Trên đường quay về, tin nhắn điện thoại của Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành liên tục không ngớt.
Bác Mộ Trì tạm thời tắt chuông báo tin nhắn WeChat của anh đi, còn bản thân thì cầm điện thoại từ từ trả lời tin nhắn cho người thân bạn bè.
Trả lời xong xuôi, cô liếc mắt nhìn Phó Vân Hành.
Chả biết sao, Bác Mộ Trì cứ luôn cảm thấy hôm nay anh có vẻ đẹp trai hơn ngày thường một chút.
Nghĩ vậy, cô bật cười một mình.
Bỗng dưng, bên tai truyền tới tiếng nói trầm trầm của anh: “Cười gì thế?”
“Cười…” Bác Mộ Trì ngẫm nghĩ rồi dí dỏm đáp: “Sao em lại có anh người yêu đẹp trai như thế này cơ chứ?”
Phó Vân Hành nhướng mày: “Hở?”
Anh liếc nhìn cô: “Anh người yêu?”
“…”
Bác Mộ Trí khựng lại, sau khi nhận ra được ý trong lời của anh thì xấu hổ quay đầu nhìn ra chỗ khác, nói một cách lập lờ: “Ờm… là chồng.”
Hai chữ cuối hệt như đang nói mớ, khiến người ta nghe không được rõ cho lắm.
Tuy Phó Vân Hành biết cô đang nói gì nhưng đúng là thật sự không nghe rõ.
Anh cong mắt cười, cố ý hỏi lại: “Gì cơ?”
Bác Mộ Trì nghe ra sự gây khó dễ trong lời của anh, cô chun mũi liếc anh một cái, đỏ mặt lấy hết dũng khí ra nói: “Chồng.”
Lần này, giọng cô vừa to vừa vang.
Lúc chữ ấy thoát ra khỏi miệng cô, nó dễ nghe vô cùng, còn có chút chút sự lưu luyến mập mờ.
Nụ cười trên mặt Phó Vân Hành càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-mot-chut/526754/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.