🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

1

 

Tôi biết bố không thích tôi, điều đó rõ ràng từ khi tôi còn bé.

 

Chỉ vì tôi không phải là một bé trai, đứa con mà ông hằng mong đợi.

 

Mỗi khi các anh họ ở thành phố về chơi, bố tôi luôn dặn mẹ phải làm thịt gà, thịt vịt, và mang những món ngon nhất để đãi khách.

 

Ông còn cho các anh ấy cưỡi lên vai mình, rồi dẫn họ đi dạo khắp xóm.

 

Ông cười tươi rói, tự hào khoe với bất kỳ ai gặp trên đường: "Đây là con trai tôi nuôi ở trên thành phố đấy, nhìn nó có giống tôi không?".

 

Nhưng đối với tôi, thường ngày ông chẳng bao giờ nở một nụ cười.

 

Dù tôi chỉ mắc một lỗi nhỏ nhặt, cũng sẽ phải chịu đựng ánh mắt giận dữ và những lời lẽ khó nghe của ông: "Mày mà còn gây chuyện nữa, ông sẽ đem mày cho người khác đấy!".

 

"Giữ mày lại chẳng bằng lúc trước đi siêu âm cho xong."

 

Đúng vậy.

 

Khi mẹ mang thai tôi, ai cũng bảo bụng mẹ tròn xoe, chắc chắn là một bé trai.

 

Có người khuyên bố nên đi siêu âm để chắc chắn.

 

Nhưng ông tiếc tiền, lại thêm việc mẹ tôi lúc ấy nghén chua, ông còn mơ thấy ông nội về báo mộng rằng ông đã có người nối dõi.

 

Thế là tôi chào đời.

 

Ở quê tôi, luôn có những người rảnh rỗi hay trêu chọc tôi: "Mày mà không ngoan, bố mẹ mày sẽ bán mày vào vùng sâu vùng xa cho mấy người dân tộc làm vợ đấy!".

 

Với họ, đó chỉ là một câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng đối với tôi, nó lại trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

 

Để không bị bán đi, tôi đã cố gắng ngoan ngoãn hết sức.

 

Dù bị nước sôi làm bỏng, tôi cũng cắn chặt răng không dám khóc.

 

Dù tiếng rao bán kem của bác bán hàng rong ngoài ngõ có hấp dẫn đến đâu, tôi cũng cố kìm lòng không dám đòi.

 

Tôi, một cô bé nhỏ xíu, đã biết nhóm bếp nấu cơm.

 

Tôi, một cô bé nhỏ xíu, đã biết bưng nước rửa chân cho bố.

 

Tôi, một cô bé nhỏ xíu, khi giúp nhà gặt lúa đã bị rắn cắn sưng vù cả nửa chân.

 

Mẹ tôi vội tìm bài thuốc dân gian đắp cho tôi, mắt đỏ hoe hỏi: "Có đau không con? May mà con rắn đó không có độc."

 

Bố tôi mất kiên nhẫn: "Con rắn to như thế mà không thấy à? Mắt mày để làm gì hả? Chỉ có nó là lắm chuyện."

 

Tôi sợ ông lại có ý định cho tôi đi.

 

Tôi cố nén nước mắt, lí nhí nói: "Mẹ ơi, con không đau chút nào."

 

"Con sẽ xuống đồng làm việc tiếp ngay bây giờ ạ."

 

Sau đó, mẹ bảo tôi ở nhà nấu cơm.

 

Tôi không kiểm soát đươcj lửa, cơm bị cháy khét.

 

Bố ăn phải mấy hạt cơm hơi đắng, liền nổi giận tát tôi một cái: "Một việc nhỏ như thế này mà mày cũng không làm được, tao giữ mày lại để làm gì?".

 

Mẹ vội vàng bênh vực tôi: "Nó mới có năm tuổi thôi mà...".

 

Bố càng tức giận hơn: "Nó đã năm tuổi rồi, thế mấy năm nay bụng bà có thấy động tĩnh gì đâu?".

 

"Nếu nó là thằng con trai, tôi gọi nó bằng bố cũng được! Bà chẳng nghe thấy người trong làng nói gì rồi sao!".

 

Tôi và chị đều là con gái, mấy năm nay bụng mẹ lại không có thêm em bé.

 

Người trong làng đều đồn đoán rằng bố tôi sợ nhà mình sẽ tuyệt tự.

 

Khi làng tổ chức sửa gia phả, nhà nào cũng góp tiền, đến lượt nhà tôi, có người nói: "Nhà Hồ Lương thôi không cần góp nữa, anh trai nó góp là được rồi."

 

"Nhà nó không có con trai, sau này coi như hết đời, chúng ta còn bắt người ta góp tiền, thế thì không hợp lý chút nào."

 

Trước mặt mọi người, bố tôi không nói gì, chỉ cười gượng.

 

Về đến nhà, ông đóng cửa lại rồi ngồi uống rượu một mình, uống say rồi thì lại đánh mẹ.

 

Tôi và chị vội lao vào che chắn cho mẹ, bố đạp một phát vào ngực tôi.

 

"Cút!".

 

"Nếu mày là con trai, tao đã không phải chịu cảnh này rồi!".

 

Mẹ đẩy tôi và chị vào buồng trong, một mình chịu đựng cơn giận dữ của bố.

 

Qua cánh cửa cũ nát, tiếng đồ đạc bị đập vỡ vang lên làm tim tôi thắt lại.

 

Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc nức nở: "Chẳng lẽ tôi không muốn sinh con trai sao?".

 

"Lúc đó chẳng phải tôi đã khuyên ông đi siêu âm sao, là do ông tiếc tiền, bây giờ lại trách tôi."

 

"Em hai đã sinh ra rồi, ông bảo tôi phải làm sao? Nhét nó lại vào bụng để biến thành con trai rồi sinh ra cho ông à?".

 

 

Chị gái tôi, lớn hơn tôi ba tuổi, nhíu mày nói: "Từ khi chưa có mày, bố mẹ chẳng bao giờ cãi nhau cả."

 

Chị còn nói: "Thà rằng mẹ đừng sinh ra mày thì tốt hơn."

 

2

 

Trong phòng không bật đèn.

 

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa sổ, giống như những lưỡi dao sắc nhọn, găm vào người tôi.

 

Tôi là con thứ hai, lại còn là con gái.

 

Điều đó dường như là một tội lỗi nguyên thủy đã khắc sâu vào tận xương tủy.

 

Đêm đó, mặt mẹ sưng vù, chân đi tập tễnh.

 

Tôi khóc nức nở xin lỗi mẹ.

 

Con xin lỗi, vì con không phải là con trai.

 

Con xin lỗi, vì đã để mẹ sinh ra con.

 

Mẹ xoa đầu tôi từng cái một, thở dài thườn thượt: "Giá mà mẹ có thật nhiều tiền thì tốt biết mấy...".

 

Nếu có thật nhiều tiền thì sẽ thế nào?

 

Mẹ không nói.

 

Mối quan hệ giữa bố mẹ ngày càng căng thẳng, chị gái cũng ngày càng tỏ ra khó chịu với tôi.

 

Tôi suốt ngày sống trong lo lắng và tự trách, chỉ biết cố gắng ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn, lặng lẽ gánh vác gần như toàn bộ công việc nhà.

 

Một tháng sau, mọi chuyện đã có một bước ngoặt.

 

Lúc ăn cơm, mẹ đột nhiên buồn nôn.

 

Mẹ có thai rồi.

 

Tinh thần của bố lập tức trở nên phấn chấn, ngày nào ông cũng xoa bụng mẹ và gọi: "Con trai ngoan."

 

Mẹ cũng tràn đầy hy vọng: "Lần này nhất định mẹ sẽ sinh cho các con một đứa em trai."

 

Lúc đó, chính sách kế hoạch hóa gia đình đang rất nghiêm ngặt, bà chủ nhiệm phụ nữ luôn để mắt đến bụng của tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trong làng.

 

Mẹ kể rằng thím Sáu trước đây mang thai hơn tám tháng, bị phát hiện rồi bị lôi đi tiêm thuốc.

 

Đứa bé sinh ra vẫn còn thở, nhưng bị người của ban kế hoạch hóa gia đình nhét vào túi ni lông rồi vứt xuống sông ngay trong đêm.

 

Bố mẹ dặn dò tôi và chị phải tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối không được hé răng với ai.

 

Lần này bố tôi đã nghe lời hơn nhiều, khi thai đủ tháng, ông vội vàng tìm đến một phòng khám tư để siêu âm.

 

Là con trai!

 

Ngày hôm đó về nhà, ông uống hết nửa cân rượu trắng, phấn khích hét lớn: "Ông trời có mắt, Hồ Lương tôi cuối cùng cũng có con trai rồi!".

 

"Xem ai còn dám nói tôi tuyệt tự nữa!".

 

Mẹ sợ hãi vội bịt miệng ông lại: "Ông nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy."

 

Đúng vậy.

 

Ở quê không thiếu những người thích xen vào chuyện người khác và hay đi tố cáo.

 

Tôi mong em trai ra đời hơn bất kỳ ai.

 

Vài ngày sau, chị gái chơi trò chơi với bạn bè, có một cậu bé thua cuộc đã tức giận nói: "Mày thắng thì có ích gì, nhà mày không có em trai, nhà mày không có con trai."

 

"Sớm muộn gì mày cũng phải đi lấy chồng."

 

Chị gái không chịu đựng được, hét lên: "Ai bảo nhà tao không có con trai, tao có em trai, nó đang ở trong bụng mẹ tao đấy!".

 

Không lâu sau, bà chủ nhiệm phụ nữ nghe được tin này, dẫn người đến nhà, định bắt mẹ tôi đi "kiểm tra".

 

Bố tôi vác cuốc đứng ở cửa, lớn tiếng: "Dương Bạch Tường, hôm nay bà dám đưa vợ tôi đi, ngày mai tôi sẽ dùng cuốc này đào chết cả đôi con của bà!".

 

"Bà cũng có con trai con gái, sao lại đi làm tuyệt đường con cái nhà người khác, bà đã làm bao nhiêu chuyện thất đức, bà không sợ bị quả báo sao?".

 

Bà chủ nhiệm phụ nữ ưỡn cổ lên nói: "Tôi đang thực thi chính sách của nhà nước."

 

"Anh không hợp tác là phạm pháp, có thể bị đưa đi tù đấy!".

 

Hai bên giằng co không dứt, không ai chịu nhường ai.

 

Thấy đối phương đông người sắp đưa được mẹ tôi đi, bố tôi đột nhiên chỉ vào tôi và hét lớn: "Ai nói tôi vi phạm chính sách, em hai không phải con gái tôi!".

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.