(Lời kết)
Cuộc sống ở đại học rất tốt, rất tự do.
Tôi và các bạn học hòa đồng với nhau, cũng tham gia rất nhiều câu lạc bộ và làm thêm một số công việc.
Mỗi ngày đều rất bận rộn.
Đương nhiên, tôi cũng quên luôn lời đã hứa với mẹ lúc trước, là sẽ ngày nào cũng gọi điện làm phiền bà.
Dẫn đến có hôm tôi gọi điện cho bà, bà nói giọng chua chát: "Có người lúc đầu nói thì hay lắm, (bảo là) sẽ gọi điện cho tôi mỗi ngày. Giờ thì hay rồi, cả mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu."
"Chỉ lúc cần tiền sinh hoạt mới tích cực."
"Đâu có chuyện khoa trương như vậy, một tuần con gọi cho mẹ ít nhất cũng hai lần mà!"
"Có hả? Mẹ cảm thấy nửa tháng con mới gọi một lần."
Tôi cười hì hì: "Vậy chắc chắn là mẹ nhớ con rồi, cho nên một ngày dài như một năm vậy, con sắp về nghỉ lễ Quốc khánh với mẹ rồi đây."
"Hừ, mẹ thèm nhớ con."
"Mẹ ơi..." tôi kéo dài giọng, "Mẹ, con, cái đó..."
Giọng mẹ tôi lập tức thay đổi: "Ối giời ơi, mẹ đã bảo rồi mà, hôm nay sao lại tích cực như vậy."
"Hết tiền tiêu vặt rồi chứ gì?"
"Khai giảng mẹ đã cho con 1500 tệ rồi mà, chưa đến một tháng đã tiêu hết rồi hả?".
"Mới khai giảng thôi mẹ, con phải mua không ít đồ, lại còn phải đóng thêm một số khoản phí nữa." Tôi nũng nịu, "Mẹ tốt bụng, mẹ yêu con nhất mà, mẹ lại cho con thêm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ganh-nang-tinh-thuong-night-s-seventh-dream/2793958/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.