Cúp điện thoại, Thiên Thiên vẫn nắm di động ở vào trạng thái thất thần. Có thể đến làm việc tại công ty quốc tế Hồng Kỳ, thực sự là một niềm vui kinh ngạc. Người nhận lời phỏng vấn rất đông, chính mình cũng không phải ưu tú gì, lúc phỏng vấn chẳng qua cũng phát huy trình độ trung bình, cô thế nào cũng nghĩ không ra thần may mắn thế nào lại phù hộ mình.
Thiên Thiên làm sao biết được, cô có thể ở trong một trăm người cạnh tranh trở thành người chiến thắng cuối cùng là nhờ cô giản dị và nụ cười rực rỡ lấy được cảm mến của người phỏng vấn, đương nhiên, một lời của Thẩm Hạo cũng trở thành nguyên nhân mấu chốt.
Thiên Thiên đột nhiên buông di động, chạy vào bếp ôm lấy má Diêu đang bận rộn hung hăng hôn một cái, “Mami, con được nhận rồi, đừng nấu cơm, đêm nay chúng ta ra ngoài ăn.” Cô vỗ vỗ ngực, “Con của má mời khách.”
Má Diêu liếc cô một cái, không nhanh không chậm buông ra cải trắng trong tay, “Đi, nhà hàng xoay tròn** Kim Mậu, đi nào.”
Thiên Thiên nhất thời mất đi dáng vẻ bệ vệ, nhà hàng xoay tròn Kim Mậu, cô cùng Mễ Bác từng đi qua, sáu người tổng cộng phải trả hơn 3000 tệ, còn không có nó bụng, ở nhà ăn đồ ăn má nấu còn có lí hơn. Cô lấy lòng giúp má Diêu buột lại tạp dề, cười tít mắt nói: “Hắc hắc…, này không phải chỗ chúng ta tầng lớp có thể đi, như vậy đi, chờ con có tiền lương rồi nói.” Nói xong, thừa dịp mẹ già còn chưa phản ứng, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-anh-la-su-bat-ngo-tuyet-voi-nhat/1330039/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.