Lúc ấy, chẳng một ai biết hai ta yêu nhau, cô ấy và anh truyền nhau một tờ giấy nhỏ, em chỉ lẳng lặng quan sát. Rồi hai người bị cô bắt được, em không hiểu sao khoảng khắc ấy tâm trí đã nói ngừng quan tâm nhưng em vẫn lo lắng thay anh.
Em vĩnh viễn cũng không quên ngày chia tay ấy, anh cho em xem mảnh giấy cô ấy gửi anh hỏi quan hệ giữa em và anh là gì. Anh trả lời, là bạn. Từ đó đến cuối tiết Văn, em nhẫn nhịn không bùng nổ, nói với anh chúng ta chia tay đi. Anh im lặng không nói. Sau này, lại chỉ vì một lần giao hảo mà em lại lựa chọn tin tưởng anh.
Ngày đó, em đã khóc, nằm gục xuống bàn mà khóc, thật may bàn giáo viên chắn đúng tầm nhìn của cô, các bạn trong lớp cũng không chú ý đến em. Giờ ra chơi, em chạy ra khỏi lớp, ngồi dưới sân trường chờ nước mắt khô, đến khi chuông reo em trở về ngồi bên cạnh anh. Em mượn bạn xung quanh kéo, định rạch tay nhưng không làm được, nên vẽ một dấu đỏ.
Hôm sau, lên lớp được một tiết em không chịu nổi, phải về nhà. Bởi em không muốn nhìn mặt anh, nhìn mặt cô ấy. Khi đó em mới biết, hóa ra thanh xuân có thể đau thương đến vậy.
Nhưng em không hận anh, thực sự không hận nổi, chỉ có giận. Em từng dùng compa khắc lên tay, nhìn vết đỏ dưới da xuất hiện rồi lại biến mất, trong lòng em ngoài đau đớn có cả khó chịu. Nhiều lần còn bị anh bắt gặp. Cuối cùng vào một buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-anh-vao-mua-hoa-dep-nhat/2351806/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.