“Những điều người từng bằng lòng với tôi, tất cả tôi đều nhớ. Nhưng sao lời hứa của mình người lại vô tình quên đi. Chẳng phải đã từng nói cả hai ta đừng liên lạc nữa ư? Ai cũng đừng nên thất hứa” (Lời hứa của người - Hải Minh Uy)
Đó là năm thứ hai kể từ khi em quen anh.
Em tưởng hai ta đều có thể buông tay, nhưng em đã sai...
Em từng nói, chỉ cần ngày nào em còn viết nhật ký thì ngày đó em còn thích anh. Trước khi nghỉ hè, em đã đem tặng anh cuốn sổ. Không ngờ khi chạm mặt anh lại trả cho em.
Anh nói anh sẽ không bao giờ hát cho người khác nghe nữa bởi cảnh còn người mất. Anh nói, nếu như em muốn buông tay thì anh sẽ níu tay em lại. Tuyết Kiến - Cảnh Thiên, Tử Huyên - Trường Khanh tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau?
Rõ ràng chia tay là lựa chọn của anh, vậy mà bây giờ anh lại lưu luyến không buông. Nhưng em ngoài mặt thì trách móc anh bên trong lại mềm lòng. Hai tháng sau đó, em lại đặt bút viết lên cuốn sổ nhật ký ấy, viết rằng: Em còn chút vấn vương.
Dù cho sau này lại bị tổn thương, em vẫn lựa chọn chờ anh, chờ anh quay đầu nhìn người con gái vẫn một mực yêu thương anh.
Mối quan hệ mập mờ của anh và cô ấy biến thành bi thương trong em. Em vốn cho là mình không quan tâm, vậy mà giây tiếp theo nước mắt lại tuôn rơi. Bỗng dưng cảm thấy đau lòng.
Em hỏi anh, mùa đông này em còn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-anh-vao-mua-hoa-dep-nhat/2351809/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.