Do tối qua nằm suy nghĩ vu vơ chuyện ngày xưa, nên tôi đã quên ăn cơm mà đi ngủ luôn, ngủ một mạch đến tận năm giờ sáng, bụng đói meo mới chịu tỉnh lại.
Tôi trợn mắt nhìn trần nhà, đang phân vân không biết nên ngủ tiếp hay dậy ăn cơm, thì chợt nghe bụng mình kêu lên ba tiếng kháng nghị, tôi chỉ đành ngồi dậy đi làm ít đồ ăn.
Tuy mới năm giờ, nhưng mặt trời ở thành phố A đã lên cao.
Tôi vén rèm cửa ra, định nhìn chú chim không biết tên đang hót ríu rít ngoài cửa sổ vào sáng sớm, không ngờ lại thấy Joseph mặc đồ thể thao chạy bộ từ sườn núi xuống.
Tôi nhịn không được gọi tên anh ta, gọi xong mới nhớ ra cách âm ở tòa kí túc xá này không được tốt, sợ là mọi người đều đã bị tiếng kêu của tôi đánh thức.
Tôi vội vàng che miệng lại.
Joseph nghe được tiếng gọi của tôi, ngẩng đầu toét miệng cười, vừa chạy vừa vẫy tay với tôi.
Tôi cũng vẫy tay lại rồi ngoan ngoãn đứng yên dán mắt vào Joseph cho đến khi anh ta biến mất khỏi tầm mắt.
Đúng là vóc dáng cường tráng của mấy anh trai ngoại quốc này không phải tự nhiên mà có, chưa tới sáu giờ mà đã bắt đầu chạy bộ rồi.
Tôi nhìn xuống bụng nhỏ đầy thịt của mình, đưa tay bóp một cái, quyết định từ mai bắt đầu rèn luyện thân thể, cứ như thế thì sẽ nắm chắc tám khối cơ bụng trong tay thôi.
Nhưng hôm nay phải ăn cho thỏa thích trước đã.
Tôi mở tủ lạnh, thấy bánh mì, sữa bò, trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-ban-trai-cu-khi-du-hoc-lam-sao-day/2259792/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.