Hôm sau, lúc ăn sáng, tôi đưa hết túi kẹo to tướng đã mua cho Lục Kha Tri, hắn nhận lấy, ngẩn người một lúc, rồi đổi sang vẻ mặt ngạc nhiên, hả hê hỏi tôi có phải đã lên kế hoạch tỏ tình với hắn từ sớm đúng không.
Tôi không chảnh chọe nói “mơ hả” giống trước kia nữa, ngược lại còn gật đầu, tiện thể nói luôn tôi vốn định thổ lộ vào ngày sinh nhật của mình, cũng là ngày hai đứa sẽ đến Land’s End.
Lục Kha Tri trợn tròn mắt nhìn tôi, hắn tỏ vẻ vô cùng cảm động, cảm thán nói bọn tôi ăn ý thật, bởi vì hắn cũng định xin giảng hòa vào ngày đó.
Tôi bảo thật ra tôi đã đoán được sơ sơ rồi, nên hôm qua mới tranh thủ tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa để tỏ tình trước nhằm chiếm ưu thế.
Hắn nghe xong thì ôm chầm lấy tôi bắt đầu huhuhu, nói mình rất cảm động.
Sau khi ăn sáng xong, vì buổi sáng chúng tôi đều có tiết học, nên tôi vội vàng đuổi Lục Kha Tri về phòng thay đồ, sửa soạng một chút.
Tuy chỉ cách một cái hành lang, nhưng tôi vẫn ga lăng tiễn hắn về tới phòng.
Lục Kha Tri bám vào khung cửa chưa đóng lại, quay đầu cố ý nói với tôi bằng chất giọng nồng nàn thắm thiết: “Em tốt ghê.” Sau khi nói xong, chắc nghĩ chưa đủ tởm, nên hắn vừa lắc túi kẹo trong tay vừa nói thêm: “Lát nữa đến lớp, anh sẽ phát kẹo cưới cho mọi người, nói với họ đây là kẹo mà vợ anh mua, ăn siêu ngon.”
Tôi nói vô cùng qua quít: “Ok Ok
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-ban-trai-cu-khi-du-hoc-lam-sao-day/2259865/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.