Đông Phương Anh chết rồi.
Không ai muốn tin điều đó. Tại sao? Nữ cảnh sát trẻ đang ăn trưa thì nhìn thấy tin tức đang được mọi người tìm kiếm nhiều nhất.
Đông Phương Anh chết ở tuổi mười bảy, không kịp giảm cân, không kịp trở thành bác sĩ tâm lý. Cô chết khi mới mười bảy tuổi.
Tại sao cô lại chết? Cô mới chỉ mười bảy, cô có ước mơ, có bạn bè, tại sao cô lại chết?
Mọi người chỉ nghe Mai Lộ Lộ, không đúng, phải là từ miệng Văn Phương trong phòng thẩm vấn, nói đến sự đáng yêu và thấu hiểu của Đông Phương Anh, nhưng lại không ai biết chuyện cô ấy mắc bệnh tâm lý.
Nữ cảnh sát trẻ thấy hơi đau lòng. Đông Phương Anh là bạn thân nhất của Mai Lộ Lộ, cũng là người bạn đầu tiên của cô khi vào cấp ba, có thể nói là cô bạn là cây cầu nối giữa cô và thế giới. Nếu Đông Phương Anh đã chết ở tuổi mười bảy, vậy còn Mai Lộ Lộ…
Khoan đã.
Nữ cảnh sát trẻ lần lượt suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện trong đầu, rồi cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hồi đó trong đám cưới xuất hiện một đoạn video khiến cô dâu sụp đổ bỏ đi.
Đoạn video đó…
Trong ký ức của Văn Phương, Dư Minh không quay video, vậy đoạn video đó từ đâu mà có?
Nữ cảnh sát trẻ tìm đến tổ điều tra vụ tự sát của Mai Lộ Lộ và người chồng mới cưới. Họ vẫn còn giữ video.
Nữ cảnh sát trẻ nhanh chóng lấy được nó. Khi đoạn video được đăng lên mạng, chưa đầy một lúc sau đã bị gỡ xuống. Rất nhiều người tìm kiếm lại nó, song họ chỉ nghe nói nhân vật nữ chính trong đó rất xinh đẹp, chứ số người thực sự đã xem lại rất ít.
Nữ cảnh sát trẻ mở thư mục, bên trong có hai phần: một phần là ảnh, một phần là video.
Trong ảnh, một bé gái trang điểm tinh xảo như búp bê, nhưng cô lại mặc bộ váy hở hang không phù hợp với lứa tuổi. Cô ấy hơi ngượng ngùng, lấy tay che ngực mình.
Không giống Mai Lộ Lộ lắm. Hơn nữa, nếu nhớ không nhầm thì Mai Lộ Lộ đã để tóc ngắn từ năm mười tuổi. Còn bé gái trong ảnh lại có mái tóc dài, dù trang điểm rất trưởng thành, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô ấy không quá mười hai tuổi.
Nữ cảnh sát trẻ mở video. Trong ánh sáng lờ mờ, cô thấy cô bé bị dụ dỗ uống thuốc. Góc quay là từ máy quay giấu kín nên không thấy rõ mặt người đàn ông…
Cô mới chỉ xem một chút mà đã không thể chịu nổi nữa, thật sự quá tàn nhẫn !
Nếu đoạn video chiếu trong đám cưới là cái này…
Người trong đó…
Có phải là Đông Phương Anh không?
Nếu đó là Đông Phương Anh thì sự sụp đổ của Mai Lộ Lộ đã có thể lý giải. Bạn thân nhất của cô chết ở độ tuổi đẹp nhất, trở thành vết thương mãi mãi không thể lành trong lòng cô.
Nhiều năm trôi qua, cô lại tận mắt nhìn thấy quá khứ tàn nhẫn của người bạn thân nhất của mình.
Chiều hôm đó, trong phòng thẩm vấn, nữ cảnh sát trẻ đặt một câu hỏi…
“Vậy sau đó… Đông Phương Anh đã chết như thế nào?”
Người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô. Rõ ràng cô không phải Mai Lộ Lộ, nhưng ánh mắt ấy, không ai nghĩ rằng cô không phải là Mai Lộ Lộ.
Đó là ánh mắt của một người đã bị dày vò đau đớn suốt bao nhiêu năm qua, đến khi nghe thấy điều đó thêm lần nữa, cô vẫn không thể bình tĩnh nổi. Mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại, nói: “Cô ấy chết trước ánh nhìn của tất cả mọi người.”
“Người ta nói mỗi bệnh nhân bị bệnh trầm cảm đều phải lựa chọn hàng nghìn lần mỗi ngày: lựa chọn giữa sống hay chết. Với họ, nếu lựa chọn sống – một điều mà người bình thường không cần phải bận tâm – lại là một quyết định cần dốc hết sức lực mới có thể đưa ra.”
“Tất cả mọi người đều nhận được lời xin lỗi của cô ấy, trong khi mọi người đang ăn mừng, hô vang chiến thắng của chính nghĩa, thì cô ấy ngồi một mình trên cây cầu lớn, lắng nghe tiếng dòng sông đen cuồn cuộn trong bóng tối, sau đó cô ấy đã đưa ra một quyết định hoàn toàn khác biệt so với quá khứ.”
“Lúc đó, không ai biết cô ấy là Đông Phương Anh. Người ta chỉ gọi cô ấy là ‘con lợn béo’, hoặc những từ ngữ khó nghe hơn thế. Không ai biết cô ấy đã trải qua những gì, cũng không ai biết tại sao cô ấy phải xin lỗi.”
“Không ai coi cô ấy là con người. Và tất cả sự việc bắt nguồn từ việc cô ấy đã chửi một người.”
Tháng Sáu của nhiều năm về trước. Trong quá trình tham gia cuộc thi hát, các thí sinh không được mang điện thoại, vậy nên điện thoại của Trữ Dương để ở chỗ quản lý.
Hắn ta không giống các thí sinh khác, dù cuộc thi mới đi được một nửa, nhưng nhờ vẻ ngoài nổi bật và hình tượng dễ hút fan nên hắn ta đã ký hợp đồng với công ty.
Gần đây quản lý của hắn ta đang rất sốt ruột. Giọng hát của Trữ Dương chỉ ở mức trung bình, phiếu bầu của fan cũng ngang ngửa với một thí sinh khác, nhưng thực tế thì hắn ta đã được định sẵn sẽ là quán quân.
Việc dàn xếp này chắc chắn sẽ gây tranh cãi, vậy nên cô ta cần tìm cách khiến công chúng không quan tâm đến kết quả cuối cùng.
Quản lý đăng một video luyện tập của Trữ Dương lên nhóm fan như thường lệ.
Ngay khi cô ta vừa thoát khỏi ứng dụng thì điện thoại rung lên hai lần, có hai tin nhắn mới.
Người quản lý vừa mở ra thì nhìn thấy hai tin nhắn chửi bới.
Cô ta nghĩ một lúc: Đúng lúc thật! Giống như đang buồn ngủ thì có người đưa cho cái gối vậy.
Quản lý không nghĩ nhiều mà chỉ muốn ổn định fan nên đã chụp màn hình đoạn tin nhắn chửi bới rồi đăng vào nhóm fan. Cô ta còn cẩn thận che đi số điện thoại.
Rất nhanh sau, nó đã thu hút sự phẫn nộ của fan của Trữ Dương, vậy nên fan đã điên cuồng bỏ phiếu cho thần tượng của mình.
Quản lý thấy tình hình đang biến triển tốt nên lại nhắn thêm hai tin cho số điện thoại đó, nói rằng hắn ta không những không rút khỏi cuộc thi, mà còn trở thành thần tượng của tất cả mọi người.
Số điện thoại đó nhanh chóng gửi đến nhiều tin nhắn lăng mạ hơn. Quản lý chọn một vài tin nhắn dễ khiến người khác tức giận nhất rồi tiếp tục đăng lên nhóm fan.
Nhưng lần này, cô ta không phát hiện có một bức ảnh chưa được che số điện thoại.
Đến khi quản lý phát hiện ra, thì trong nhóm đã tràn ngập video và ảnh…
“Nhìn xem, mấy kẻ thích ‘oppa bứt phá’ toàn là cái loại xấu xí này [ảnh]”
“[Video] Cảnh báo, xem kỹ trước khi bấm. Dáng vẻ lợn béo chạy bộ này kinh khủng quá, trông thật chướng mắt mà.”
“[Video] Đây là cảnh nó hát trên sân khấu. Nó lấy đâu ra dũng khí mà lên sân khấu vậy? Nếu tôi mà trông như nó thì tôi đã tự sát từ lâu rồi.”
“Xấu đến mức này mà còn suốt ngày lượn lờ, bạn học cùng trường với nó quá thảm rồi, ngày nào cũng bị tra tấn thị lực.”
Lúc này, quản lý mới nhận ra có bức ảnh mình đã quên che số điện thoại. Nhưng cũng may vì đối phương vừa béo vừa xấu, lại còn thích khoe khoang, nên cả nhóm fan càng thêm đoàn kết.
Khi Trữ Dương kết thúc cuộc thi trở về, hắn ta nhìn điện thoại nhíu mày: “Chị trả lời tin nhắn của tôi à?”
“Ừ, một anti fan gửi đến.”
“Cậu không quen người tên Đông Phương Anh này hả?”
“Đông Phương Anh?” Chẳng phải là Dương Dạng sao?
Quản lý đưa bức ảnh mà fan đã “đào” được đưa cho Trữ Dương.
“Là người này?” Hắn ta vốn nghĩ đó là Dương Dạng.
Hắn ta nhìn bức ảnh thấy một khuôn mặt béo tròn, các đường nét trên khuôn mặt đều bị xô lệch trông rất xấu.
“Không quen.” Hắn ta không muốn nhìn thêm dù chỉ một giây.
Quản lý thở phào nhẹ nhõm.
Trữ Dương không nhịn được mà nói: “Chị đánh giá tôi thấp quá rồi đấy. Cái đứa này đã béo đến mức nào rồi? Sao tôi có thể không có mắt nhìn như vậy chứ?”
Quản lý nhắc nhở: “Chú ý lời nói, không được nói những câu như vậy nữa, dễ làm mất lòng mấy bạn fan hơi mũm mĩm đấy.”
Người đàn ông hơi chán ghét. Hắn ta là người mê cái đẹp, thậm chí còn có yêu cầu với nhan sắc của người hâm mộ. Nhưng bây giờ không phải lúc để tranh luận chuyện đó.
“Tiếp theo phải làm gì?”
“Vì nó là fan của đối thủ của cậu nên mới mắng cậu, bây giờ thì nó phải gánh chịu hậu quả rồi, để nó biết có những lời không thể nói bừa đi. Bố mẹ nó không dạy được nó, nhưng xã hội thì không giống như bố mẹ nó đâu.”
“Fan của đối thủ? Sao chị biết?”
“Nếu không phải fan của đối thủ, tại sao lại vô duyên vô cớ mắng cậu?” Quản lý nói.
“Đã đến lúc phải để nó nếm thử sự tàn khốc của xã hội rồi.”
“Làm thế nào để nó thấy được sự tàn khốc của xã hội? Gọi cho bố mẹ nó mách lẻo?”
“Mách lẻo là trò con nít mới làm. Chẳng phải nó đã chửi cậu sao, bây giờ nó chắc hẳn đang nhận vô số tin nhắn từ fan của cậu rồi.” Quản lý nói.
“Cậu nói mấy câu trong nhóm đi, bảo đừng gửi tin nhắn cho cô gái đó nữa.”
Trữ Dương vừa nói xong, fan càng kích động hơn nữa…
“Anh quá nhân từ rồi!”
“Anh tốt bụng quá dễ bị bắt nạt lắm!”
“Xót quá! Lũ anti mau đi chết đi!”
***
Lời của tác giả:
Ác ý của một người có thể để lại bóng ma tâm lý cho người khác. Còn ác ý của một trăm người, một nghìn người… thì đủ sức hủy hoại một người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.