Đông Phương Anh bảo Lý Y Nhiên gửi cho mình một bản video, cô ấy cũng muốn giữ lại, sau này già rồi có thể xem lại, đến lúc đó cô ấy và Mai Lộ Lộ có thể cùng nhìn video, hồi tưởng lại tuổi thanh xuân.
“Anh Anh!” Anh họ và chị dâu cùng đi tới.
Chị dâu cầm một chai nước, ánh mắt đầy yêu thương đưa cho Đông Phương Anh: “Uống chút nước đi, ra nhiều mồ hôi thế này, phải bù nước vào.”
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Đông Phương Anh đã có thể thấy sự thương hại trong mắt đối phương. Cô ấy nhận lấy chai nước, lễ phép nói: “Cảm ơn chị dâu.”
Sau đó, Đông Phương Anh mỉm cười nhìn anh họ rồi nói: “Anh họ, em có chuyện muốn hỏi anh chút.”
Anh họ lập tức theo sau.
Hai người đi đến một góc sân vận động, anh họ vẫn còn vui vẻ nói: “Không ngờ trong nhà mình chỉ có em là có năng khiếu thể thao, trước đây đúng là bọn anh đã làm chậm trễ tài năng của em…”
Đông Phương Anh quay đầu lại, toàn thân toát lên vẻ khó chịu: “Anh nói với chị dâu rồi à?”
“Hả?”
“Anh đã nói chuyện đó với chị dâu rồi!”
“Sao em biết…”
“Trước đây chị ấy nhìn em như nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, suốt ngày muốn em giảm cân. Nhưng bây giờ, ánh mắt chị ấy nhìn em đầy thương cảm, chỉ thiếu điều nhét thêm một nắm kẹo vào tay em thôi.” Đông Phương Anh cảm giác như bị một tấm lưới lớn bao phủ, khiến cô ấy khó thở. Cô ấy không biết khi người khác nhìn mình là đang nhìn con người hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622408/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.