Trần Hương là người có tính tình rất tốt, nhanh nhẹn, bị đánh cũng không đánh trả lại, bị mắng cũng không cãi lại.
Điều này liên quan đến tuổi thơ của bà. Khi bà còn nhỏ, nhà có nhiều con nên bà phải chăm sóc các em và làm chỗ trút giận cho bố mẹ. Từ lúc bà mới mười hai tuổi, bà đã bị đưa đến nhà người lạ làm dâu từ bé. Thế nên dù bà bị đánh hay bị mắng thì đều có thể nhẫn nhịn.
Chuyện dũng cảm nhất mà Trần Hương từng làm trong đời chính là chạy trốn cùng Trương Anh.
Nhưng cũng không hẳn là bà dũng cảm, mà là vì Trương Anh mạnh mẽ. Khi cô ấy đưa ra lời đề nghị, bà cũng không từ chối được.
Sau khi đến thành phố, bà vẫn nghe theo Trương Anh. Hai người lúc đầu không có tiền, cũng không có người thân, bà nhìn thành phố cảm thấy hơi sợ. Trước đây, mỗi khi sợ hãi, bà có thể đi chăn bò, chăn cừu, làm việc để tránh tiếp xúc với người khác. Nhưng giờ đây, xung quanh toàn là người, không có cây cối, không có đồng cỏ, mọi thứ đều xa lạ.
Trần Hương như một con cừu lạc vào thành phố, chỉ biết bám chặt lấy cánh tay Trương Anh, sợ bị người ta lừa bán.
Trương Anh thì khác, cô ấy hoạt bát, nói nhiều, chưa tới hai ngày, Trương Anh đã tìm được công việc tạm thời cho cả hai…
Nhặt chai nhựa.
Trần Hương vẫn chưa yên tâm, nhưng may có Trương Anh đầy tự tin: “Công việc này còn nhàn hơn ở quê, nhưng không thể làm mãi được. Đợi tớ nghĩ cách tìm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622429/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.