*Lưu ý: Lý do đổi xưng hô theo ký ức đã được giải thích ở chương 15 Có lẽ là do hormone tuổi dậy thì, cũng có thể là vì bầu không khí trong những cuốn tiểu thuyết đó – nơi có người tin tưởng bạn, ở bên bạn, yêu bạn – mà Tiểu Mai bắt đầu tò mò về tình yêu. Bà Trần thấy hiếm khi Tiểu Mai hỏi về chuyện này, bèn kể cho cô nghe câu chuyện tình yêu của mình thời trẻ. “Bọn bà hồi đó không giống bây giờ. Bây giờ ai cũng ăn no, có việc làm, chẳng còn mấy kẻ xấu nữa. Nhưng thời mấy bà, trên đường phố thị trấn thường xuyên có đám lưu manh, du côn lảng vảng.” Năm đó, Trần Hương vừa tan ca ở nhà máy, đi chưa được bao xa thì bị chặn lại. “Người đẹp, làm quen chút không?” Gã đàn ông dẫn đầu cười đểu, tiến đến gần Trần Hương. Trần Hương hơi hoảng hốt. Bình thường cô chỉ ăn ngủ trong nhà máy, hôm nay vì Trương Anh bị cảm nên cô mới ra ngoài mua thuốc. Cô không dám trả lời, vội bước sang hướng khác, nhưng gã đàn ông kia sải một bước dài, chắn ngay trước mặt cô. “Người đẹp, đừng đi vội mà, thêm bạn thêm cơ hội chứ?” Đúng lúc Trần Hương không biết phải làm sao, một giọng nam vang lên bên cạnh, rất sảng khoái tự nhiên. “Thằng Thiết, thằng Cương, hai thằng đàn ông chúng mày mà lại đi bắt nạt một cô gái, không thấy xấu hổ à?” Trần Hương nhìn sang, thấy một người đàn ông đi từ cuối con hẻm vào, ngược sáng. Anh ta cao khoảng 1m8, tóc húi cua, mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622430/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.